Ôn Nhu Mười Dặm

Chương 49: Bại lộ



"Trưởng khoa?" Chu Dương thấy Thẩm Quyến không nói chuyện, đang trầm tư nghĩ gì đó, anh không nhịn được gọi mấy tiếng. Thẩm Quyến phục hồi tinh thần, suy nghĩ vừa rồi của mình thật lợi hại, anh trả lại điện thoại cho Chu Dương.

"Trưởng khoa, anh vừa suy nghĩ gì vậy?" Chu Dương nhận lấy điện thoại.

Thẩm Quyến lắc đầu, "Không có gì."

Chu Dương ừm một tiếng, anh ta thu nhỏ tấm ảnh lại, đột nhiên nói một câu, "Ây, trưởng khoa, anh có thấy đôi mắt của tác giả này nhìn quen quen không?"

Thẩm Quyến ngược lại kinh ngạc nhìn anh ta, vội hỏi: "Sao?"

Chu Dương nhíu chân mày thật chặt, dường như đang cố gắng nhớ lại, "Chỉ là cảm thấy rất quen, hình như đã thấy ở đâu rồi..."

Thẩm Quyến cười cười không lên tiếng.

Qua một hồi, anh ta đột nhiên la lên, "Trưởng khoa trưởng khoa!"

"Sao thế?"

Advertisement / Quảng cáo


Chu Dương, "Anh có thấy đôi mắt này giống mắt của chị Nhiên không... Ây, cũng có cái trùng hợp nữa, tên hai người đều có chữ Dạng."

"Cũng hơi giống."

Chu Dương không khống chế được ảo tưởng trong đầu mình, "Không phải hai người là một chứ, chị Nhiên cũng là nhà văn mà đúng không?"

Thẩm Quyến vẫn không trả lời anh ta, cửa phòng nghỉ ngơi vang lên tiếng gõ, là một y tá, vẻ mặt cô ấy khẩn trương, "Trưởng khoa, trưởng khoa Thẩm, bệnh nhân phòng 112 hơi bất thường, bác sĩ Lưu bảo em đến tìm anh."

Thẩm Quyến biết bệnh nhân phòng 112 mổ não, thiếu chút nữa là không bước xuống bàn mổ được, mặt anh biến sắc, lập tức đứng lên, gấp rút đi ra ngoài.

Chu Dương bị chuyện này làm kinh động, không có tâm trạng suy nghĩ nữa, anh bỏ điện thoại vào trong túi, đuổi theo.

Ra khỏi phòng giải phẫu đã hơn sáu giờ tối, lần đầu tiên mổ đã quá mạo hiểm, lần này lại tổn hao trí lực, tay chân mọi người đều đã mềm nhũn, Chu Dương không để ý hình tượng ngồi bệt dưới đất, nhớ lại quá trình giải phẩu mà nổi da gà, nhưng anh ta không thể không bái phục Thẩm Quyến, vào lúc đó mà anh không sợ, nắm đại cuộc trong tay.

Thẩm Quyến dĩ nhiên không biết các bác sĩ y tá khác đều nghĩ mình như vậy, anh tự mình kiểm tra tình trạng bệnh nhân, sắp xếp bác sĩ y tá canh chừng rồi tan ca về. Làm việc liên tục mấy giờ làm sắc mặt anh hơi tái nhợt, ngoài việc này ra thì không còn gì đáng lo.

Anh thay quần áo rồi mở điện thoại, phát hiện có mấy tin nhắn WeChat và vài cuộc gọi nhỡ, đều tới từ Tô Dạng Nhiên, xem tin nhắn xong anh lập tức gọi lại cho cô.

"Em làm cơm tối xong rồi, chừng nào anh về?" Tô Dạng Nhiên hỏi.

Nghe được giọng nói của cô, mệt mỏi bủa vây quanh người anh vào phút này được hóa giải, không mệt nữa, anh cong cong khóe miệng, "Ừ, bây giờ anh về."

Tô Dạng Nhiên nghe giọng anh hơi khác, vội hỏi: "Anh vừa làm giải phẫu xong hả?"

Thật ra thì cô cũng đoán được, chỉ khi vào phòng phẫu thuật anh mới bận bịu đến nổi không có thời gian trả lời tin nhắn và nghe điện thoại, bình thường chậm nhất là hai giờ sau đã nhận được tin trả lời.

"Ừm, một bệnh nhân bị tái phát hai lần."

"Có nghiêm trọng không?"

"Rất nghiêm trọng, nhưng bọn anh vẫn còn giữ lại được mạng cho người ta."

"Thật lợi hại, em khâm phục nhất là bác sĩ, dám cướp người từ tay Diêm Vương gia."

Thẩm Quyến nghe ra trong giọng nói cô có sự sùng bái và tự hào về nghề bác sĩ, anh không khỏi bật cười. Tiếng cười của anh xuyên qua điện thoại truyền vào màng nhĩ của Tô Dạng Nhiên, cô cảm thấy nhẹ nhõm, nắm chặt điện thoại, "Anh mau về đi, em và tiểu cầu chờ anh ăn cơm tối."

"Được."

Cúp điện thoại, ra khỏi bệnh viện cũng đã gần bảy giờ, nhà bọn họ cách bệnh viện không xa, lái xe mười mấy phút là đến. Thẩm Quyến vừa vào nhà, Tô Dạng Nhiên đã thấy được gương mặt mệt mỏi của anh, đưa dép cho anh thay, cô không nhịn được tiến lên ôm anh, giọng khó nén được đau lòng, "Có phải rất mệt không?"

Thân thể mềm mại đụng vào trong ngực, trái tim lại ấm áp, Thẩm Quyến đưa tay ôm lấy Tô Dạng Nhiên, chôn gò má vào cổ cô, tận hưởng mùi thơm nơi đó, chỉ ôm mà mệt mỏi giống như tự động tan biến vậy.

Tô Dạng Nhiên cảm giác được sự dựa dẫm, cô đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen mềm mại, im lặng an ủi.

Hai người lẳng lặng ôm nhau cho đến khi tiểu cầu nhìn không nổi nữa, kéo ống quần, hai người cúi đầu thấy nó đang cố gắng chen vào giữa, cô và anh nhìn nhau cười một tiếng, lúc này mới buông nhau ra.

"Anh đi rửa mặt trước đi." Tô Dạng Nhiên nói.

"Được."

Lúc anh đi rửa mặt, Tô Dạng Nhiên múc canh khi nãy hầm trong nồi ra, có câu đông ăn củ cải hạ ăn gừng, uống một chén canh nóng củ cải hầm xương xuống bụng, cảm giác lạnh lẽo cũng bị xua tan không còn chút nào.

Advertisement / Quảng cáo


Cơm nước xong xuôi, Thẩm Quyến mang chén bát cho vào máy rửa, quả thật có máy rửa tiện lợi hơn nhiều.

Vào phòng ngủ, anh nghe tiếng nước chảy là biết Tô Dạng Nhiên đang tắm, Thẩm Quyến chợt nhớ ra gì đó, ánh mắt dán vào mấy cuốn sách trên kệ, có mấy tầng đều là sách của cô, trừ tài liệu ra còn có một hàng cùng màu là sách xuất bản của Dạng Túc, anh cứ tưởng cô là fan cuồng của Dạng Túc, ai ngờ Dạng Túc lại chính là cô.

Thẩm Quyến cầm máy sấy đi tới ngồi bên cạnh ghế sa lon, đặt máy sấy qua một bên, lấy điện thoại ra cài đặt Weibo, đăng kí xong chỉ theo dõi một người. Anh xem một lượt từ đầu tới đuôi, trừ các bài đăng tuyên truyền ra thì chỉ có một số ít là cuộc sống thường ngày, vừa xem Weibo cô đăng vừa cười, cuối cùng ngón tay dừng lại trước một bài đăng.

Cô và Thiên Lạc ký hợp đồng chuyển thể phim điện ảnh, truyền hình?

Nếu vậy thì ngày đó hẳn là Kỷ Diễn đã ra mặt ký hợp đồng, một khoảng thời gian trước anh đã dẫn cô đi gặp Kỷ Diễn, Tô Dạng Nhiên cũng biết đó là anh rể, dựa theo tính cách của cô hẳn đã về nhà hỏi anh rồi, vậy mà không nghe cô hỏi câu nào!

Đang suy nghĩ, cửa phòng tắm mở ra. Tô Dạng Nhiên lau tóc nhìn Thẩm Quyến, "Em tắm xong rồi."

Thẩm Quyến suy nghĩ, đặt điện thoại xuống, vừa cắm điện máy sấy tóc vừa ngoắc ngoắc tay, "Tới đây sấy tóc."

Tô Dạng Nhiên cầm tinh dầu dưỡng tóc, dời cái băng ghế nhỏ lại ngồi cạnh, Thẩm Quyến một tay cầm máy sấy một tay chạm vào mái tóc đen, thổi "vù vù", sấy xong lại thuần thục giúp cô xoa tinh dầu.

Sau đó Tô Dạng Nhiên chuẩn bị dưỡng da, cô đứng dậy nói: "Anh đi tắm đi."

Nói xong định đi tới bàn trang điểm, vừa bước một bước đã bị người phía sau nắm cổ tay, trực tiếp lôi cô vào trong ngực, Tô Dạng Nhiên ngã ngồi lên bắp đùi Thẩm Quyến, chỉnh sửa tư thế ngay ngắn rồi mới nhìn anh, ánh nước trong mắt lấp lánh, "Sao thế?"

Thẩm Quyến không trả lời ngay, thò một tay ôm chặt eo thon, một tay quấn lấy sợi tóc đen mảnh, cuộn tròn. Thấy vậy, Tô Dạng Nhiên càng tò mò hơn, cô hơi nghiêng người, đưa tay vòng ra sau gáy anh, hỏi lần nữa: "Anh muốn nói chuyện gì với em hả?"

Thẩm Quyến cười cười, gật đầu.

"Chuyện gì đó?"

"Ừm....Trưa hôm nay Chu Dương có giới thiệu cho anh một quyển sách, chắc em không xa lạ gì với nó."

"Sách gì á, nói nghe thử đi."

Thẩm Quyến nhích gần lại gò má Tô Dạng Nhiên, làn da mới vừa tắm xong trơn bóng, trăng trắng đo đỏ, môi mỏng ma sát gương mặt cô, "《Quyển sổ trinh thám》"

"Hả?" Tô Dạng Nhiên lúc này ngả người ra sau.

Đôi mắt thâm thúy của anh nhìn cô, "Sao vậy? Sao em kinh ngạc thế?"

".... Một chút."

"Còn có chuyện kinh ngạc hơn nữa nè."

Tô Dạng Nhiên: "..." Tim đập thình thịch.

"Cậu ta còn nói, cô tác giả tên Dạng Túc này mấy ngày trước vừa công khai thừa nhận mình có bạn trai lên Weibo." Giọng nói khàn khàn, "À, đúng rồi, em có muốn nhìn thử không?"

Tô Dạng Nhiên chột dạ, cô ngượng ngùng cười: "Không cần, không cần."

"Tại sao vậy?"

Tô Dạng Nhiên không ngờ mình lại bị bại lộ như thế này, thật ra thì từ lúc đăng Weibo tới giờ cô chưa từng nghĩ Thẩm Quyến sẽ biết chuyện, anh không chơi Weibo, thậm chí anh còn không cài đặt nữa là, nhưng cô không thoái thác được nữa rồi, đành thú nhận, "Em thừa nhận, em thừa nhận, em chính là Dạng Túc, Dạng Túc chính là em."

Nghe vậy, Thẩm Quyến bật cười. Cô nhìn anh, Thẩm Quyến đưa tay nhéo mũi cô, giọng cưng chìu, "Tiểu quỷ lừa gạt."

Advertisement / Quảng cáo


Trái tim Tô Dạng Nhiên run lên, đôi mắt anh thật dịu dàng, cô không nhịn được nhẹ nhàng hôn một cái lên mi mắt Thẩm Quyến, "Mắt anh thật đẹp."

Thẩm Quyến bật cười, năng lực đánh trống lảng của Tô Dạng Nhiên thật là lợi hại, bàn tay đặt sau lưng cô hơi dùng sức, mềm mại và rắn chắc cùng hòa hợp, ngón tay nắm được cằm cô, hơi nâng lên, môi mỏng bao trùm xuống.

Hôm nay anh dịu dàng lạ thường, giống như là đối đãi với trân bảo vậy, nhẹ nhàng mút vào, liếm, dây dưa, va chạm, cả người cô đều đắm chìm trong nụ hôn ấy, giống như bị cuốn vào một vòng xoáy, không cách nào tự kềm chế nổi.

Hai người dây dưa một chỗ, không khí mập mờ nóng lên, cô bị đè xuống ghế salon mềm mại, nụ hôn chuyển hướng, khi đang chìm vào mông lung, chút lý trí lại trở về, cô đưa tay đẩy ngực anh, nhỏ giọng nói: "Anh còn... Chưa tắm."

Giọng nói anh càng thêm khàn, hôn xuống cần cổ mịn màng của cô, "Em chê anh."

Đôi môi bị cắn nhiều quá có hơi đau, Tô Dạng Nhiên lên tiếng, "Anh đi tắm trước đi..."

Thẩm Quyến nhìn cô, cười mấy tiếng, anh đưa tay bóp mặt cô, Thẩm Quyến cũng không định làm ngay bây giờ, anh kéo cô ngồi dậy, đưa tay sửa lại mấy sợi tóc rối, ôn tồn nói: "Anh còn có một việc muốn nói với em."

Tô Dạng Nhiên, "Chuyện gì thế?"

Thẩm Quyến đứng dậy, "Anh tắm xong mới nói cho em biết."
Advertisement / Quảng cáo

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.