Phế Hoàng Hậu

Chương 10: Trả đủ tại đây!



Hiếu Vũ Đế kinh ngạc tột độ, hắn hận không thể băm vằm người con gái tuyệt sắc trước mặt thành trăm mảnh

Tại sao chứ? Nàng ta đã chết rồi cơ mà, tại sao nàng ta lại dám nhìn hắn vào lúc hắn thê thảm như này cơ chứ!

Con ả chết tiệt!

Nội tâm Hiếu Vũ Đế gào thét điên cuồng, cả đời hắn cao cao tại thượng là thế, tại sao? Tại sao vào lúc hắn bi thảm nhất, người đáng lẽ phải thảm thiết hơn hắn lại đứng đây, nhìn hắn bằng ánh mắt khinh miệt đó!

“Quân đâu! Quân đâu! Chém đầu ả ta!”

Hắn gào lên như con thú bị thương, tuyệt vọng

Ly Đan cười lớn, nước mắt theo tiếng cười tuôn ra, nàng khóc thay cho Vương Du, một nữ nhân si tình, đa tài nhưng lại chết dưới sự lạnh lẽo của một đế vương vô tình

“Hay cho Hiếu Vũ Đế nhà ngươi, đến lúc này rồi chỉ biết gọi quân? Quân đâu? Ta nói cho ngươi biết, đêm hôm nay ta sẽ huyết tẩy hoàng cung! Máu đổ thành sông! Xương chất thành núi! Và đế vương- là ngươi, sẽ phải chịu hết những cảnh tượng đẫm máu đó!”

Từ trong tay nàng hiện ra một con rắn đỏ chót, nàng vuốt ve nó như một con thú cưng ngoan ngoãn, giọng nói ma mị theo gió cất lên

“Con cưng của ta, đi đi, giết hết từng người con gặp phải, lột da, uống máu chúng, cho ta thấy tiếng gào thét địa ngục nào”

Con rắn vặn vẹo thân hình, rúc đầu vào người nàng lưu luyến, sau đó ngóc đầu biến thành một con mãnh xà to lớn, thân hình nó cuộn vào cũng chiếm hết nửa thiên điện

Nó lao nhanh như một cơn gió, biến mất sau màn đêm thăm thẳm

Mỗi một giây nó rời đi kèm theo đó là tiếng gào thét chói tai, từng tiếng từng tiếng như đâm sâu vào trong tâm hồn Hiếu Vũ Đế

Đó đều là tử sĩ của hắn! Là những người anh em cùng hắn vào sinh ra tử, là đội quân tinh Nhuệ hắn mất nửa đời để rèn nên!là những người sẵn sàng bán mạng cho hắn!

Sao nàng ta dám?

Nhìn thấy tia tuyệt vọng, buồn bã trong mắt vị vua cao cao tại thượng năm nào, nàng thấy rất sảng khoái

“Ta không định giết ngươi, vì Phù Tuyết cần mạng ngươi, nhưng không có nghĩa ta không làm ngươi bán sống bán chết, còn nửa cái mạng!”

Dứt lời, Khiết Hải-báu vật cổ đại, cũng chính là chiếc roi nàng mang theo mình vút lên không trung

Nàng nheo mắt, lâu quá không dùng lại nó, chắc nó hưng phấn lắm đây

Chát- tiếng rạn nứt của xương cốt

Hiếu Vũ Đế nằm im như con cá chờ người ta làm thịt, thảm thương không nỡ nhìn!

Hắn cảm giác cả đời học võ công không địch lại nàng ta nửa chiêu

Chát chát chát chát

Hàng trăm tiếng roi quật vào xương thịt, tựa như nỗi thống khổ của Vương Du khi mất hai đứa con, tựa như sự đau lòng của nàng khi quyết định tự sát, tựa như toàn bộ niềm bi thống của nàng 20 năm nay

Hôm nay, trả đủ tại đây!

Mãi đến khi Hiếu Vũ Đế còn một hơi thở mỏng manh, nàng dừng lại, nhìn hắn đã biến thành một khối thịt máu bầy nhầy rồi lạnh lùng bước đi

“Thù ta đã trả cho ngươi, từ nay an nghỉ nhé Vương Du”

Nàng tựa như có thể nhìn thấy vị hoàng hậu ôn như năm nào đang mỉm cười,thương người không thương mình, đau lòng biết bao...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.