Phi Thiên

Chương 2823: Trở về Ngự Viên (3)



Hạ Hầu Thác chậm rãi mở mắt, lắc đầu nói:

- Chỉ là tiệc chúc thọ của một lão bất tử mà thôi, ta đã trải qua biết bao nhiêu thị phi ân ân oán oán suốt nhiều năm rồi, còn có sóng gió gì mà ta không thể đối mặt được chứ? Nếu Thanh Chủ muốn bảo toàn thanh danh của mình mà tổ chức một sự kiện lớn như vậy, có người muốn náo loại thì cứ náo loạn đi, chỉ bằng một tên Ngưu Hữu Đức mà gây ra được chuyện gì lớn cơ chứ, trừ khi có người nào đó nhảy ra trợ giúp thì còn được, vậy thì thật sự rất thú vị. Không phải chúng ta cũng đang muốn biết rõ người đứng sau hắn là ai hay sao? Không biết vì sao đối phương che giấu sâu đến như vậy, nếu có thể chỉ vì một buổi tiệc chúc thọ mà có thể phơi bày chân tướng người đứng phía sau màn, đó cũng thực sự đáng giá. Ngươi cứ nói những lời này của ta cho lão Tam biết, không cần ngạc nhiên, trời cũng không thể sập, chúng ta có nắm chắc.

- Vâng!

Vệ Xu vâng lệnh, dùng linh tinh phản hồi lại cho bên kia.

- Ngưu Hữu Đức đi Ngự Viên à?

Trong Khấu Thiên Vòng Phủ, Khấu Lăng Hư cũng sừng sờ. xoay đầu hỏi lại lần nữa.

Advertisement / Quảng cáo


- Ngưu Hữu Đức xuất hiện ở Ngự Viên?

Trong DoanhThiên Vương Phủ. Doanh Cửu Quang đang ngồi đánh cờ cùng bản thân mình, đột nhiên nghe bẩm báo cũng không khỏi ngẩng đầu ngạc nhiên hỏi lại:

- Vì sao Ngưu Hữu Đức có thể xuất hiện tại Ngự Viên được?

Trong Hạo Thiên Vương Phủ, Hạo Đức Phương đang ngồi trên án xử lý công vụ cũng kinh ngạc, hỏi Tô Vận:

- Chẳng lẽ Khấu gia mang hắn vào?

- Ngự Viên? Làm sao hắn có thể đi vào Ngự Viên được? Khấu gia sẽ không đên mức vi phạm ước hẹn chứ?

Trong Quảng Thiên Vương Phủ, Quảng Lệnh Công cũng kinh ngạc đền mức phải đặt nghi vân.

Sau khi Miêu Nghị đột nhiên xuất hiện tại Ngự Viên, một ít đại lão Thiên Đình gần như nhận được tin tức cùng một lúc.

Một khoảng rừng rộng lớn xanh mướt che cả bầu trời bên trong Ngự Viên, tên là Lục Ương Viên. Đây cũng là nơi thường trú của Lục Bà Bà.

Nơi đây chỉ có vài mái nhà tranh, không hề có bất kỳ kiến trúc chạm trổ gì quá đặc biệt, hơn nữa đều dựa vào ánh sáng qua từng khe hở của đại thụ mà phân bố, hoàn cảnh xung quanh xanh biếc, yên tình thanh nhã. Vừa đặt chân đến đây, cả thể xác lẫn tinh thần đều được truyền vào sức sống tràn ngập.

Bên dưới một gốc cây cổ thụ không lồ, Miêu Nghị và Phi Hông cùng nhau hành lê với Lục Bà Bà.

Lục Bà Bà chống gậy đứng đó, thần sắc trong đáy mắt tràn đầy phức tạp nhìn hai người, nàng biết rõ Phi Hồng là thám tử Giám Sát Tả Bộ, kỳ thực nếu Miêu Nghị bỏ Phi Hồng thì đó chính là chuyện tốt của chính Miêu Nghị. Mặc dù bà muốn ra mặt tác hợp cho bọn họ, nhưng bà không biết làm như thể có phải là hại hai người này hay không.

Miêu Nghị muốn bỏ Phi Hồng, dù sao bà cũng là nhà mẹ đẻ trên danh nghĩa của Phi Hồng, không một nhà mẹ đẻ nào lại nói vài lời đại loại như tùy cô gia muốn làm gì thì làm, bọn họ đều phải làm cho rõ ràng việc này, không phải ngươi muốn lấy thì lấy, muốn bỏ thì bỏ.

- Nếu ngươi đã muốn bỏ con gái của ta, ta không cần phải mời ngươi vào ngồi làm gì, hiện tại kể lại toàn bộ sự việc le rõ ràng hết đi.

Lục Bà Bà nện cây gậy chống xuống, mang theo thanh âm nặng nề, bà đưa tay bảo Phi Hồng đến cạnh bà, nàng vừa đến đã xoa đầu nàng, Phi Hồng cúi đầu cắn môi không nói tiếng nào.

Kỳ thực Lục Bà Bà không muốn cuốn vào chuyện này quá nhiều, nhưng đã có Giám Sát Tả Bộ nói trước một tiếng, mong bà có thể cố gắng giúp đỡ khuyên giải. Nhưng thái độ hiện tại của Giám Sát Tả Bộ cũng lập lờ nước đôi, giống như không cưỡng ép nữa, nếu khuyên giải được thì khuyên giải, nếu không còn cách nào khuyên giải thì khiến hắn từ bỏ ý định đuổi Phi Hồng đi là được.

Ai ngờ sau khi Miêu Nghị do dự một lúc lâu, cuối cùng chắp tay nói:

Advertisement / Quảng cáo


- Trên đường đi ta cũng tự kiểm điểm mình rất nhiều lần, Phi Hồng không làm điều gì sai cả. Mà trạng thái tinh thần của bản thân ta trong khoảng thời gian này xảy ra một chút vấn đề. Ngưu Hữu Đức muốn xin lỗi Phi Hồng vì những câu nói cử chỉ không thỏa đáng làm nàng tổn thương, ta cam đoan sẽ không tái phạm lần nào nữa, ta muốn thu hồi lời nói lúc trước của ta, khẩn cầu Bà Bà và Phi Hồng có thể tha thứ!

Lục Bà Bà ngẩn người ngay tại chỗ, bà đã chuẩn bị biết bao nhiêu lời khuyên giải, giờ chỉ có thể ngấm ngầm nuốt xuống, không ngờ Miêu Nghị vừa thấy mặt nàng đã nhận sai rồi.

Sở dĩ Miêu Nghị quyết đoán tự kiểm điểm bản thân mình cũng bởi vì một nguyên nhân, đó là lúc Phi Hồng báo cáo tình huống cho Giám Sát Tả Bộ thì đã nhận ra Giám Sát Tả Bộ đã không còn coi trọng Miêu Nghị như trước hòa hợp cũng được, không hòa hợp thì tỏ rõ ý muốn khiến Phi Hồng quay về Giám Sát Tả Bộ thôi.

Tất nhiên Miêu Nghị hiểu rõ giá trị của bản thân hắn đã mất dần, cấp trên cố ý lưu đày hắn, không thèm dành tinh lực đặt chú ý đến hắn nữa, nếu hắn cứ làm bộ làm tịch mãi, lỡ như Lục Bà Bà thực sự đồng ý thì sao, thật sự sẽ khéo quá hóa vụng rồi, e rằng hắn sẽ bị đuổi ra khỏi Ngự Viên ngay lập tức, bất lợi cho kế hoạch phía sau của hắn, vì vậy vừa mới gặp mặt Bà Bà hắn đã “tỉnh ngộ“.

Trong chốc lát, Lục Bà Bà không biết phải nói gì, thực sự bà chẳng có lời nào để nói cả, đột nhiên vung tay áo lên, một cây roi bằng dây leo xanh xuất hiện trong tay, quật không ngừng lên người của Miêu Nghị, đồng thời kéo theo đó là một trận chửi mắng:

- Tâm tình của bản thân mình không tốt thì trút giận lên người phụ nữ của mình, dám ra tay đánh ngươi, ngươi là loại đàn ông gì thế hả...

Miêu Nghị chỉ có thể nhẫn nhịn, đứng bất động một chỗ, cứng rắng chịu đòn, quần áo bị roi quật đến mức rách bươm bay tán loạn, từng vệt máu xuất hiện trên người.

Lục Bà Bà và Phi Hồng từng ở chung với nhau tại Lục Ương Viên một khoảng thời gian, thời điểm Miêu Nghị bị giáng chức tiếng vào Hoang Cổ Tử Địa, hai người đã sống cùng nhau hơn một nghìn năm.

Sau khi đoán được đại khái nguyên do Phi Hồng làm thám tử, kỳ thực bà cũng thương tiếc cho nha đầu Phi Hồng này, cảm thấy số mệnh của nàng quá đau khổ, cho dù Phi Hồng không phải là thám tử của Giám Sát Tả Bộ, nếu sau này nàng thường xuyên bị Miêu Nghị khi dễ thì bà cảm thấy không bằng cứ để Phi Hồng quay về Giám Sát Tả Bộ từ sớm còn tốt hơn. Lần trừng phạt quất roi này là để quan sát phản ứng của Miêu Nghị thế nào, nếu chỉ như vậy mà Miêu Nghị đã không chịu đựng được thì dựa vào điều gì mà nàng phải tin tưởng Miêu Nghị đối xử tử tế với Phi Hồng chứ? Không bằng bảo hai người tách nhau ra ngay từ bây giờ cho rồi.

Mắt thấy từng đợt roi cứ quất vào người Miêu Nghị, rốt cuộc thì Phi Hồng lại là người không nhịn được vội vàng nắm lấy cánh tay Lục Bà Bà can ngăn:

- Mẹ nuôi, hắn đã biết sai rồi, tạm thời ngươi tha cho hắn đi.

Cây roi dài trên tay Lục Bà Bà run lên, dây leo xanh trên roi nhanh chóng rút vào trong tay áo bà, bà nện mạnh cây gậy chông lần nữa, phát ra tiếng “thịch” chấn nhiếp người khác:

- Ngưu Hữu Đức, ta hỏi ngươi, ngươi thực sự ăn năn phải không?

Miêu Nghị bị đánh đến mức quân áo rách tả tơi, cả người đây về máu, hắn nhìn về phía Phi Hông. vẻ mặt chân thành, chắp tay cúi người cúc cung:

- Đúng là thực sự hối hận, xin hãy tha thứ, sau này tuyệt đôi không tái phạm nữa!

Lục Bà Bà cũng quay sang Phi Hồng, hỏi:

- Ngươi có bằng lòng chung sống hòa thuận cùng hắn lần nữa?

Advertisement / Quảng cáo


Phi Hồng cắn môi nhìn chằm chằm Miêu Nghị, cuối cùng cũng gật đầu nhẹ nhàng, lại đi đến trước dùng hai tay nâng Miêu Nghị đứng dậy, đáy mắt ẩn chứa lo lắng vô cùng, giống như đang hỏi ngươi có bị thương nặng không?

Việc gì đang xảy ra thế này? Lục Bà Bà liếc mắt, bản thân bà phải là người ác không công rồi, đành thở phì phì quay đầu trở về bên trong hốc cây trên cao.

Phi Hồng và Miêu Nghị trao đổi ánh mắt với nhau, sau đó Phi Hồng cũng xoay người đi vào trong hốc cao.

Miêu Nghị đầy ngươi vết thương, quần áo rách rưới đứng bất động tại chỗ.

Sau khi đợi trọn vẹn hai canh giờ, đến lúc màn đêm buông xuống, hắn mới thấy Phi Hồng bay ra khỏi gốc cây, nhanh chóng khoác thêm cho hắn một cái áo choàng, đồng thời truyền âm xin lỗi.

- Lục Bà Bà đã tha thứ từ sớm rồi, nhưng nàng vẫn giữ thiếp thân ở lại bảo là muốn phạt đứng đại nhân một lúc nữa.

Việc này không thành vấn đề gì, đối với người đã từng trải qua khổ cực thì hình phạt này không được coi vào đâu. Miêu Nghị chỉ quan tâm đến việc hắn có thể ở lại đây một khoảng thời gian mà thôi, vì thế ánh mắt toát ra vẻ hỏi dò.

Phi Hồng gật gật đầu, tỏ vẻ mọi việc đã hoàn thành trót lọt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.