Phong Lưu Tam Quốc

Chương 248: Phan Chương(hạ)



Hoàng Tự cảm thấy được sự ưu ái, đồng thời lại có cảm giác trọng trách nặng nề, nhưng vẫn mừng rỡ nói:

- Thuộc hạ hiểu, nhất định sẽ không khiến cho chúa công thất vọng.

Trương Lãng thấy hắn chẳng những không lui bước mà còn phản ứng vô cùng dũng cảm, không khỏi cảm thấy vui mừng nói:

- Đợi quân Sơn Việt toàn quân đi qua, trong doanh trại sẽ nổ ba hồi trống, ngươi lập tức liều chết xông ra, chặn đứng đường lui của quân Sơn Việt, để bọn chúng không còn đường trở về.

- Vâng.

Hoàng Tự lúc này mới xúc động tiến lên nhận lệnh bài, bước đi điềm tĩnh.

- Lữ Khoáng, Lữ Tường, hai huynh đệ các ngươi dẫn một vạn người, đợi khi hai bên quân xông ra, lập tức xông ra.

Trương Lãng lại phát mệnh lệnh.

Hai huynh đệ khí thế bừng bừng nhận lệnh đi ra.

Sau đó Trương Lãng lại phái người thông báo cho Từ Hoảng, bảo hắn đợi quân Sơn Việt sau khi trở về hang ổ ở núi Tề Vân rồi, lập tức bao vây, triệt để tiêu diệt. Sau khi hoàn tất trở về lúc này mới dừng ra lệnh cho tướng quân, nói to:

- Những tướng còn lại cùng ta lui về phía sau doanh trại chờ quân Sơn Việt đến.

Chúng tướng ầm ầm nhận lệnh.

Bầu trời đã chuyển chuyển sang bình minh sớm, sơn cốc đã dần dần tróc bỏ mảnh khăn che thần bí nhưng khá rõ ràng, thêm phần lung linh đẹp đẽ. Mà bốn phía tiếng chim kêu hót, phát ra những thanh âm cực kỳ vui tai.

Lưng chừng núi. Dương Dung lại ngáp một cái, nàng buồn ngủ đã sớm tựa trên lưng Trương Lãng, nhắm mắt lại. Đột nhiên mở mắt phượng ra thấy mọi chuyện bình an vô sự rồi lại khép lại nặng nề.

Triệu Vũ lúc này vô cùng nhàm chán bên cạnh Trương Lãng, bên cạnh bộ kim giáp của hắn, đếm cho hết thời gian.

Các binh sĩ đại đô trải qua một đêm không chợp mắt, biểu hiện vô cùng mệt mỏi. Phân tán ở những nơi hẻo lánh khác nhau, mặc dù bọn họ không có ai ngủ nhưng con mắt đỏ ngầu, phản ứng chậm chạp, hoàn toàn rõ ràng cảm giác lúc này lực lượng của sức chiến đấu quân Giang Đông không phải là quá mạnh mẽ. Nhưng những chủ tướng đều vô cùng phấn chấn, không hề có chút gì mệt mỏi.

Cả sơn cốc im lặng, chỉ có tiếng của động vật.

Thời gian chờ đợi từng phút từng giây trôi đi….

Lúc này một đội binh sĩ mai phục bỗng nhiên có một tiếng vang lên, các binh sĩ nói nhỏ:

- Quân Sơn Việt đang đến.

Các tướng sĩ tinh thần phấn chấn lên, xua tan đi những mềm yếu, ai nấy đều cực kỳ phấn chấn ngẩng đầu nhìn lên.

Có lẽ quân Sơn Việt vẫn còn ảnh hưởng của trận đại thắng, cho rằng quân Giang Đông của Trương Lãng không đáng gì, trong lòng rất khinh thường. Đột nhiên đội quân từ trong cốc xông thẳng tới, hướng tới doanh trại, hoàn toàn không chú ý tới tình hình hai bên, cũng quên mất việc vây chắc lấy quân Sơn Việt, bản lĩnh chiếm trận.

Cánh quân mới nhất của Hoàng Tự xông lên, bất ngờ nổi lên một tiếng trống. Quân Sơn Việt đã đến rồi, quả nhiên là trúng kế.

Trương Lãng ở lưng chừng núi phía xa chứng kiến một đội quân hùng mạnh, từng người quần áo sáng rõ, dường như cùng màu với thiên nhiên, hơn nữa binh khí đủ loại, thân hình tráng kiện, đi như bay vô cùng mạnh mẽ hướng tới trại đánh. Chứng kiến tình hình như thế, trong lòng Trương Lãng không khỏi cười nhạt, thật sự là như những con thiêu thân lao đầu vào lửa, tự tìm đường chết.

Tuyệt đại bộ phận binh sĩ Giang Đông xoa xoa tay, hận không thể lập tức lao ra, giải mối hận trong lòng.

Quân Sơn Việt đều là quân bộ binh, trên người mặc những bộ giáp của người Trung Nguyên khác lạ, xem ra bảo vệ rất mạnh. Hơn nữa không có chút cảm giác nặng nề, dưới chân là giày da thú nhẹ nhàng, âm thanh khi chạy rất nhẹ, tất cả đoàn quân Sơn Việt hành động không phát ra tiếng động gì. Trong tay là khiên đao, nỏ thương, câu liêm, binh khí vô cùng kỳ dị, lực tấn công không phải là loại thông thường.

Quân Sơn Việt xông lên trước tiên, xem ra cao hơn quân phía sau một cái đầu, tộc Sơn Việt nhỏ bé nhanh nhẹn thì không thể đến được, sống như một con gấu đen, đánh hơi được mùi người. Bọn chúng liệu trước được quân lính cách một trăm mét từ trong trại sau đó từ từ quan sát bốn bên, dường như bọn chúng sợ đã rơi vào ổ mai phục.

Trương Lãng kinh ngạc, liếc nhìn Quách gia gia, thấy mặt hắn cũng có vẻ lo lắng.

Không thể tưởng tượng được quân Sơn Việt là người thô mộc nhưng trong lòng lại tỉ mỉ như thế.

Trương Lãng trong lòng căng thẳng, sợ rằng có chỗ nào không đúng, cũng may đội quân của Hoàng Tự cách hắn khoảng nửa dặm, hơn nữa khả năng ẩn giấu của đội quân rất giỏi, không nhận ra sơ hở gì, xuất binh ra dẫn đầu xông vào bên trong trại, gầm rú gào thét:

- Các huynh đệ, những tên chó Hán này ngủ chết như heo, không có chút phòng bị gì, chúng ta giết đi.

Quân Sơn Việt dưới sự dẫn dắt của tên đầu to, như ong vỡ tổ bay thẳng vào trong doanh trại.

Nhưng rất nhanh bọn hắn liền phát hiện ra doanh trại không có một bóng người, trống rỗng, lúc này mới biết trúng kế, không ngớt lời hô hoán.

Còn quân Sơn Việt lúc gấp rút này trong sơn cốc bỗng nhiên tiếng trống vang lên kinh động thiên lôi, vang tới tận trời xanh.

Quân Sơn Việt mạnh mẽ xông lên, bọn họ mỗi người đều trông vào nhau.

Chu Hoàn dẫn đầu phía bên phải sườn núi xông lên, kỳ lệnh trong tay vung lên, ba ngàn cung tiễn thủ nỏ bắn ra cùng một lúc, không cần biết có trúng với mục tiêu, chỉ bắn vào hướng trại điên cuồng, lập tức nghe tiếng kêu thảm thiết trong sơn cốc vang lên.

Quân Sơn Việt đại loạn, nhưng những binh sĩ cũng vô cùng ương ngạnh giơ tấm chắn lên, ngăn cản hỏa tiễn của Chu Hoàn bắn tới cùng một lúc. Hơn nữa bắt đầu tổ chức lui về phía sau.

Đúng lúc này Phan Chương thấy quân của Chu Hoàn đã ra tay hành động, không muốn bị lạc hậu bèn rút kiếm vung lên phía trước, hét lớn:

- Các huynh đệ, giết cho ta.

Trong lúc nhất thời từ bên trái nổi lên tiếng giết, Phan Chương dẫn ba ngàn binh sĩ giống như nước thủy triều dâng xung phong liều chết xông ra. Tiếng trước cao hơn tiếng sau khí thế của hơn ba ngàn binh sĩ, quân Sơn Việt dường như e sợ vài phần, lại thêm hỏa tiễn của Chu Hoàn, lực chiến đấu đã giảm đi một phần.

Tên đại thống lĩnh của quân Sơn Việt cũng có vài phần bản nhất, thấy nguy không loạn, vừa tổ chức người chuẩn bị tử chiến đến phía sau khích lệ binh dĩ, vừa yểm hộ cho quân Sơn Việt ở phía sau.

Hai người giao đao, âm thanh đao kiếm vang lên, bụi lửa bay khắp nơi, thỉnh thoảng kêu lên tiếng kêu thảm thiết không ngớt.

Chu Hoàn tay mang chiến đao, tay trái cầm hắc câu, như một cơn gió có luồng điện, binh sĩ nổi lên một màu đen gió lốc, như một bầy dê thỏa sức giết chóc, vô cùng dũng mãnh. Quân Sơn Việt kiêu dũng thiện chiến, hung hãn không sợ chết, nhưng khó ngăn cản được sự dũng mãnh của Chu Hoàn, không ai có thể dưới ba đao của hắn mà không chết, nếu không bị ngã ngựa thì cũng là máu tươi bay ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.