Phong Lưu Tam Quốc

Chương 278: Linh Đang binh (thượng)



Trương Ninh thì còn xui hơn, dù tránh khỏi phản kích lần chót của Cam Ninh nhưng bị đao quang xẹt qua, giáp đặc chế bị đại đao chém rơi xuống đất. Tước linh đứt thành hai lộ ra mái tóc dài óng mượt. Còn có khuôn mặt lãnh diễm yêu dã kinh sợ nhìn Cam Ninh.

Họ biết Cam Ninh đã là nỏ mạnh hết đà, chỉ là chờ tới Cam Ninh xoay người chạy trốn mới giật mình nhận ra. Nhưng lúc này hai người nghe tin Trương Lãng rút lui nên không đuổi theo.

Cam Ninh cực kỳ chật vật đột phá Triệu Vũ, Trương Ninh vây công, vó ngựa tung bay chạy trốn. Cùng lúc đó gã thò tay vào ngực móc ra một vật, lấy cung tiễn bắn lên trời đêm. Giữa không trung lập tức vang tiếng chuông dồn dập.

*Đinh đinh đang đang* liên miên bất tận.

Khi chuông bay lên giữa không trung thì bỗng nổ tung, lóe ra vài tia khói, tiếp theo tất cả Linh Đang binh như thủy triều rút lui, chạy trốn mất biệt. Không được giây lát đã đi không còn một mống, chỉ để lại một đống xác đứt rời còn vương hơi ấm.

Trương Lãng không đuổi theo, chỉ thầm cười nhạt hai tiếng, dẫn mọi người rút lui về thành Tế Dương.

Trận đại chiến kinh tâm động phách có Trương Ninh ra ngoài dự đoán của mọi người chi viện, Trương Lãng đã chuyển bại thành thắng.

Lúc này chân trời đã hiện vệt sáng, sương mênh mông bắt đầu bao trùm mặt đất.

Bụi trần tạp chất trải qua một đêm thanh tẩy, không khí sáng sớm thật là trong lành mát mẻ. Phía xa khói bếp bay bổng trên nóc nhà dân. Đêm qua tiếng giết không ảnh hưởng sinh hoạt bình thường của họ. Sáng sớm chim nhỏ vươn cánh bay dường như quên đi đêm qua bị hù dọa, vì một ngày mới mà vui vẻ hót vang.

Còn nhớ có người đã nói, ve kêu rừng tĩnh lặng, chim hót núi thâm u. Thật đúng là vậy, lộ ra yên tĩnh hài hòa.

Nhưng so sánh với thế giới thiên nhiên thì trong phủ thành Tế Dương tràn đầy nặng nề.

Trương Lãng ngồi đó không động đậy, sắc mặt âm trầm đáng sợ.

Dương Dung ở một bên giúp hắn bao vết thương, buồn bã nhìn hắn một cái, muốn nói lại thôi.

Tuy Trương Lãng tìm đường sống trong chỗ chết nhưng vui không nổi. Binh sĩ đã chứng thật, Yến Minh chết trận sa trường, cái chết rất thảm, bị Cam Ninh một đao chém làm hai.

Trong lòng Trương Lãng đốt cháy lửa giận, điều này có thể thấy từ ánh mắt khiến người kinh sợ.

Cam Ninh, cừu này, ta nhất định phải trả!

Trương Lãng siết chặt nắm đấm biểu thị quyết tâm của mình.

Điền Phong không muốn Trương Lãng cứ tự trách mãi, lên tiếng đánh vỡ yên tĩnh đã lâu:- Chúa công, làm tướng sĩ, chết trận sa trường là điều không thể tránh được. Yến Minh theo chúa công nam chinh bắc chiến, màn trời chiếu đất, một đời cúc cung tận tụy, có lẽ đây là kết cuộc tốt nhất của hắn.

Trương Lãng vô cùng đau thương nói:

- Ngay từ đầu ta đã không xem Yến Minh là thuộc hạ mà là một vị huynh đệ. Một hảo huynh đệ có thể sống chết cùng nhau. Đúng thật là rất ít có người giống như hắn không cần công danh lợi lộc, không cầu vinh hoa phú quý. Ta còn nhớ rõ, lúc hắn muốn cùng ta đầu vào Đào đại nhân, hắn dứt khoát lấy ra trí bảo ‘trường tín cung đăng’, nói phải đưa cho Trương Lãng…

Nghe Trương Lãng nói vậy, Điền Phong nhớ tới biểu tình chất phát của Yến Minh, cảm thán nói:

- Ai, sự đời khó ngờ.

Trương Lãng nói:

- Tóm lại Yến Minh là do ta hại chết…

Điền Phong ngắt lời Trương Lãng, sắc mặt nghiêm túc nói:

- Chúa công không được nghĩ như vậy! Chính vì Yến Minh hết sức tử chiến mới bám chặt Cam Ninh, khiến chúa công thoải mái thoát thân, đợi Trương Ninh kịp thời cứu viện, đánh lui Linh Đang binh của Cam Ninh. Cái chết của Yến Minh tuy bi tráng nhưng ý nghĩa sâu xa, ảnh hưởng cả chiến cuộc. Kế bắt vua của Chu Du đã bị phá, toàn bộ kế hoạch bị đánh loạn. Như vậy thì rất nhiều phân đoạn của chúng sẽ xuất hiện lỗ hổng. Chỉ cần lúc này Quách quân sư có thể nắm chắc chiến cơ, cùng Từ tướng quân nhanh chóng thẳng tiến, cùng Từ Thịnh đại quân hai đường hội hợp tại Đồng Dương, chẳng những cứu nguy cho Cao tướng quân, Bồ huyện cũng dễ như trở bàn tay. Hơn nữa Tân Thái huyện, Nhữ Nam quận bị cắt đứt liên hệ, Lỗ Túc chỉ có nước bó tay chịu trói. Vậy thì ba phòng tuyến ngoài Nhữ Nam quận toàn diện thất thủ. Thêm vào Đồng Dương bị quân ta khống chế, Nhữ Nam quận đã hoàn toàn bị quân ta khống chế, Tôn Sách chỉ có thể chịu đòn.

Trương Lãng ngẫm nghĩ thấy Điền Phong nói rất có lý.

Cái chết của Yến Minh, nói thẳng ra là đổi lại mạng của hắn, để hắn sống sót trốn ra. Vậy thì không nói tới kế hoạch của Chu Du bị đánh loạn, tất cả nhân tố bất an tiềm ẩn trong đó trồi lên mặt nước. Y bốn phía phân tán sức chú ý của hắn, đặt chốt đánh viện binh, sau đó tập trung quân kỵ binh tinh nhuệ phát động đánh bất ngờ với hắn. Chỉ cần hắn chết trong trận này, vậy đại quân Giang Đông sẽ như rắn mất đầu, không nói tới tan tác nhưng ít nhất thì quân tâm rối loạn. Thế thì chúng có thể thuận lợi đánh lui đại quân Giang Đông, còn có thể xua binh nam hạ, đoạt chiến Giang Đông.

Nhưng Chu Du không bao giờ ngờ được, y tính tới tính lui nhưng không tính ra hắn còn có khô lâu binh quái dị của Trương Ninh. Như vậy thì binh lực vốn có của đối thủ biến không đủ, bốn phía xuất kích, không ngừng chia binh ngăn trở viện quân của hắn, rõ ràng là kế đập nồi chìm thuyền. Hiện tại nếu lùi chậm chút, rất có thể quân đội của hắn từng cái một bị ăn dần.

Bây giờ tình thế trở nên sáng sủa. Tôn Sách không có khả năng bao vây quân Cao Thuận, bởi vì một vạn quân của Từ Hoảng đã chi viện rồi. Tôn Quyền càng không khả năng bám chặt quân Từ Thịnh, thực lực hai bên bày ra đó.Là thời gian nên phản kích.

Tôn Sách, Chu Du, các ngươi chờ coi!

Trương Lãng cười lạnh.

Còn có Cam Ninh, ta sẽ thay Yến Minh báo thù, các ngươi chờ đó!

Lúc này Trương Lãng bị thương, qua loa băng vết thương xong lại trông thấy Trương Ninh.

Đây là từ hai năm trước khi Trương Lãng rời khỏi Ngũ Long Sơn đến nay, hai người lần đầu tiên gặp mặt.

Hiển nhiên Trương Ninh đã cho Trương Lãng một đáp án khá vừa lòng. Nàng huấn luyện cho hắn một đám khô lâu quỷ binh có sức chiến đấu càng cường.

Cũng là lúc Trương Lãng phải thực hiện lời hứa của mình rồi.

Từ khi Trương Ninh bước vào tầm mắt Trương Lãng đến nay, hắn luôn nhìn nàng chằm chằm.

Trương Ninh không thay đổi gì mấy, ngay cả phong tình trong mắt vẫn giống hệt như năm đó. Nàng không mặc lại đồ nữ, vẫn là tỏa giáp phụng bay, chỉ là lấy xuống anh khôi, mái tóc mềm xõa bên mặt. Qua đơn giản tẩy rửa, trừ đi vết máu trên người, y giáp lại biến thành rực rỡ mà sạch sẽ.

Trương Lãng không có tâm tình đùa giỡn với mỹ nữ diễm lệ dã tính này, tuy rằng nghĩ đến thì rất thú vị.

Trương Ninh cúi đầu, trong trẻo nói:

- Tiểu nữ kính chào tướng quân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.