Phong Lưu Tam Quốc

Chương 387: Thái Trung (hạ)



Chuyện gì?

Bảy, tám căn phòng bị đốt cháy bên trên bay hình ảnh khủng bố. Giống như là hồn ma, ánh lửa mơ hồ chiếu ra cái đầu lâu trắng âm u, hốc mắt lóe tia sáng xanh kỳ lạ. Bốn phía thân thể hồn ma bốc lên khói xám trắng nhạt bao vây bọn chúng.

Tất cả binh sĩ đều ngơ ngác, con mắt trợn trừng, như là không dám tin điều trông thấy.

Lúc này, trong thôn vang từng tiếng địch thê lương, thanh âm mang theo vô số oán hận, sát khí, kèm gió lạnh từng cơn, khiến các binh sĩ Thái Trung không cảm thấy mùa hè nóng bức mà ngược lại đáy lòng lạnh lẽo.

Bỗng nhiên có căn phòng nổ tung, tia lửa bắn ra bốn phía.

Tiếp theo từ dưới đất bắt đầu chui ra mấy trăm bộ xương khô khủng bố. Mỗi xương khô trái cầm phiên phải nắm kiếm, có ánh lửa chiếu rọi mặt khô lâu trắng bệch, con mắt chảy máu ròng ròng kinh dị, người lượn lờ âm khí.

Binh sĩ Thái Trung có tên nhát gan bị hù mềm nhũn, quần ướt nhẹp, mùi hôi thối tỏa ra.

Còn có thể đứng thì tên nào đôi chân cũng run lập cập.

Người nhát gan kinh sợ quá độ thì không để ý quân lệnh gì nữa, hét to:

- Quỷ!!!

Một người kêu thì trăm người, ngàn người kêu. Mỗi một binh sĩ trong đầu trống rỗng, chỉ biết nhanh chân bỏ chạy, chạy còn nhanh hơn cả ngựa.

Thái Trung cũng bị hù đến không biết làm sao.

Nhưng mà, binh sĩ muốn chạy cũng chạy không được.

Trên không trung truyền đến tiếng hú âm trầm:

- Các ngươi…dám chạy…ăn luôn xương.

Mấy binh sĩ chạy nhanh nhất bỗng hét thảm một tiếng, không biết làm sao mà ngã trong vũng máu.

Tiếp theo, mấy khô lâu chậm chạp tiến lên, lật cái xác qua lại, trước mắt mấy ngàn binh sĩ đào tim lóc xương, moi ra nội tang người, xanh xanh đỏ đỏ máu chảy đầm đìa, chúng nó ăn ngốn nghiến.

Nhìn thấy hình ảnh này, tất cả đều sợ hãi mềm ngồi trên mặt đất, có tên ói ra đồ ăn mấy ngày nay. Có tên kêu cha gọi mẹ, bị hù dọa co ro.

Không biết từ khi nào, bốn phương tám hướng toàn là khô lâu binh.

Khô lâu binh nâng kiếm lên, nhìn thì động tác rất chậm nhưng năm ngàn binh sĩ không có bao nhiêu người phản kháng, hoảng sợ chạy tán loạn. Trốn không thoát, chỉ có thể trơ mắt nhìn khô lâu một kiếm lại một kiếm, một đao lại một đao chém, không có chút sức lực đánh lại.

Khô lâu ăn sống nội tạng người, còn lóc da rút xương thật là quá rung động lòng người, quá khủng bố.

Đây là trận đồ sát đơn phương.

Thái Trung, Thái Hòa bị giết, Trương Lãng mang theo khô lâu quỷ binh danh chấn Kinh Châu.

Ai cũng không ngờ được Trương Lãng sẽ trước bị chặn đường, sau có truy binh mà dám nhổ răng cọp, giải quyết Thái Trung, Thái Hòa. Sự quyết đoán này, tự hỏi không ai sánh kịp. Nhưng dưới tình huống như vậy, mấy đội nhân mã khác bắt đầu lo lắng an toàn bản thân, hành động cẩn thận hơn. Đến tình trạng này thì tình hình đã quá rõ ràng, Trương Lãng âm mưu như vậy tất nhiên muốn nhân lúc mấy cánh quân của chúng chưa thành một thể thì chia ra ăn, đánh bại từng tên.

Văn Sính, Kim Toàn, Hàn Ký ba đội từng giây phút giữ khoảng cách và liên lạc, nhanh chóng dựa hướng Đông Sơn trấn. Tuy Trương Lãng nuốt quân Thái Trung, Thái Hòa, hơn nữa lộ ra khô lâu binh cực kỳ quái dị, nhưng Văn Sính cực kỳ tự tin đối đầu với Trương Lãng có thể giành chiến thắng. Bởi vì ai đều biết Trương Lãng mang đi chỉ khoảng một vạn binh sĩ, còn dưới tình huống không có viện quân gì, đụng một là mất một. Chỉ là từ miệng binh sĩ truyền ra tin tức khiến chúng khá kinh sợ, không thể tin khô lâu binh sẽ có lực chấn nhiếp lớn đến thế.

Trương Lãng bất ngờ phục kích Thái Trung, Thái Hòa có thể nói là thắng lớn. Khô lâu binh không mất một cây tóc gáy đã ăn sạch năm ngàn binh sĩ Thái Trung. Ngược lại đám Mao Anh, Mao Kiệt phục kích Thái Hòa thì bỏ mình mấy trăm, bị thương năm, sáu trăm binh sĩ. Một vạn binh sĩ từ Võ Xương nam hạ, khiến Hoàng Tự, Ngụy Diên lĩnh năm ngàn bộ đội trải qua vài lần chiến đấu, lần lượt hy sinh khoảng ba ngàn, còn sót lại khoảng một vạn hai, ba ngàn.

Ba đội Văn Sính ở Đông Sơn trấn triển khai điên cuồng điều tra, thám báo tới lui truyền đến tin tức khiến người kinh sợ.

Quân Trương Lãng lại lần nữa tránh đi lưới lùng bắt diện tích lớn của chúng, trốn thoát ngay dưới mí mắt chúng, kinh người xuất hiện gần Hoa Dung huyện. Đây là cùng thời gian đội Thái Trung, Thái Hòa bị phục kích cách nhau không hơn mười ngày. Mới bắt đầu Văn Sính còn nghi ngờ tính chân thực của tin tức, tưởng là Trương Lãng rải lời đồn. Nhưng sau đó một ngày lại có lính truyền tin truyền đến tin tức chính xác. Khoảng gần vạn binh sĩ tấn công Tác Đường huyện, không bao lâu sau thủ tướng đã bị giết. Trương Lãng đánh chiếm thành trì xong lập tức ra khỏi Tác Đường, lần nữa xông hướng Công An.

Lần này còn mang theo thủ dụ của Khoái Kỳ, ấn Sàn Lăng. Khoái Kỳ là bạn tốt của gã, chữ viết đó gã rất quen thuộc. Văn Sính nhìn ấn chương vô số lần, tất cả trông không giống giả. Tới lúc này Văn Sính mới cùng Kim Toàn, Hàn Ký, ba đội chắc chắn Trương Lãng thật sự xuất hiện tại Công An, hành động trước đó chẳng qua là kế điệu hổ ly sơn mà thôi. Nhớ đến Giang Lăng không nhiều binh lực, lỡ Trương Lãng tập kích qua thì sợ rằng chúa công sẽ gặp nguy hiểm. Nghĩ đến đây, Văn Sính không rảnh quan tâm binh sĩ đi đường mệt nhọc, vội vã chạy tới Công An.

Khi bọn họ đi năm, sáu ngày được đến tin tức Công An, Giang Lăng tạm thời không nguy hiểm thì mới thở dài một hơi. Nhưng quân Trương Lãng còn đang ẩn hiện tại vùng Hoa Dung, cần binh sĩ gấp đến tăng viện bao vây tiêu diệt.

Nhưng Trương Lãng lại đùa với chúng.

Khi bị quân Trương Lãng điều động tới lui, vốn ba quân đội hình thành vòng bảo hộ đã bị kéo giãn khoảng cách. Võ Lăng Kim Toàn bị kéo tụt xa xa phía sau. Quân Văn Sính vội vàng chạy tới Tương Dương thì đã không còn bóng dáng đại quân Trương Lãng. Ngược lại thám báo quân Kim Toàn ở mặt sau cùng không ngờ phát hiện tại Đông Sơn trấn có quân Trương Lãng xuất hiện, còn chuẩn bị qua sông, dường như muốn xuyên qua Động Đình hồ, thẳng tiến Ba Khâu.

Đến lúc này thì Văn Sính mới phát hiện phía nam Tương Dương có một đường tắt thông đến Ba Khâu. Nhưng gã và quân Hàn Ký bị Trương Lãng phạm vi lớn điều động đi tới đi lui, đám lính đã vô cùng mệt mỏi, không có chút sức chiến đấu. Coi như gã thật sự bao vây thì chỉ sợ vừa đụng liền gục.

Hành động của Trương Lãng đem chiến lược du kích của lão Mao phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Địch tiến ta lùi, địch lùi ta tiến, đầy đủ lợi dụng địa vực phạm vi rộng lớn, đem ba quân Văn Sính điều động, khiến trong lúc chúng di chuyển thì kéo khoảng cách ngày càng xa.

Cuối tháng sáu, quân Trương Lãng ở mé bên Ba Khâu hồ cùng quân Kim Toàn xảy ra trận đụng độ. Hai bên kịch liệt đại chiến. Một canh giờ sau, quân Trương Lãng đánh thua chạy trốn. Xong xuôi phe thắng thanh lý chiến trường, không ngoài ý muốn phát hiện trên chiến trường bỏ lại ngàn xác quân Trương Lãng, vô số binh khí. Từ miệng mấy tù binh bị bắt chúng biết được, binh sĩ của Trương Lãng chỉ chừng năm, sáu người, khô lâu binh chẳng qua là thứ hù dọa người, không thể làm nên chuyện gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.