Phong Lưu Tam Quốc

Chương 389: Kim Toàn (hạ)



Quách Gia trầm giọng nói:

- Tuy bây giờ đã rời khỏi Ba Khâu nhưng con cáo già này sẽ không đi quá xa, cho thời gian của chúng ta rất có hạn. Nếu trong thời gian nhất định không chiếm được Ba Khâu thì chúng ta chỉ có nước lập tức rút binh.

Trương Lãng tiếp lời:

- Không sai, Ba Khâu dễ thủ khó công, hơn nữa tất cả vũ khí phòng thủ, lương thảo vật tư đều chuẩn bị rất đầy đủ. Chỉ cần chúng ta chiếm được nó là có thể sử dụng. Nhưng nói đi phải nói lại, nếu chính diện tấn công thì chúng ta chắc chắn thất bại.

Hoàng Tự hỏi:

- Vậy chúa công có cách gì hay không?

Trương Lãng suy tư một lúc mới chậm rãi nói:

- Ta và Phụng Hiếu bàn bạc đã lâu, đều cảm thấy cách bình thường hơi khó thành công.

Hoàng Tự thở ra, hiểu rõ cười rằng:

- Chúa công nói thế thì thuộc hạ hiểu rồi, có phải là đánh bất ngờ?

Trương Lãng cười to nói:

- Nghiêm túc đánh nhau thì ta đúng là không giỏi, nhưng nếu nói đánh bất ngờ thì ta và Phụng Hiếu quyết không nhường ai. Chắc các ngươi cũng hiểu, cái tên Phụng Hiếu này rất là âm hiểm, mỗi một nước cờ không phải âm mạng già người ta thì chính là nuốt trọng cả đoàn. Cho nên sau này các ngươi phải đề phòng hắn, tuyệt đối đừng đắc tội hắn à.

Quách Gia cười to, hiển nhiên chẳng thèm để ý Trương Lãng bỗng chĩa đầu mâu về mình, trên mặt còn hơi đắc ý nữa.

Gã phản kích bảo:

- Chút tài mọn của thuộc hạ đâu đáng chúa công giễu cợt. So sánh với chúa công thì đúng là đom đóm và trăng. Mỗi khi ra kế chẳng những có thể được hiệu quả tương tự, còn trên tinh thần hành hạ người khác, khiến người ta muốn sống không được, muốn chết chẳng xong. Không nói đâu xa, chỉ nói nửa tuần trước quỷ binh dạ hành, chỉ sợ những binh sĩ còn sống trở về đời này tiêu rồi, tới ban đêm lo sợ ngủ không yên, tinh thần bị hành hạ trăm bề.

Các vị tướng rất là đồng ý, nhìn Trương Lãng dưới mặt nạ cười giỡn là trái tim độc địa. May mắn không phải kẻ địch của hắn, nếu không thì mất mạng chuyện nhỏ, chỉ sợ muốn sống không được, muốn chết chẳng yên thì thảm. Các vị tướng nghĩ tới đây, đánh rùng mình.

Trương Lãng phút chốc không biết nói gì, chỉ đành cười khổ nói:- Giỏi lắm Phụng Hiếu, ta không phục ngươi không được. Trên đời này ta thấy chỉ có thuộc hạ như ngươi là dám nói chuyện như vậy với ta. Đổi làm người khác, chỉ sợ cho hắn một vạn gan hùm mật gấu cũng không dám.

Quách Gia được lợi còn vênh mặt, nói:

- Đó là chúa công ân đức, đại nhân rộng lượng.

Trương Lãng ánh mắt hiền hòa liếc gã, cười nhe răng nói:

- Được rồi, không nói nữa, chúng ta bàn bạc làm cách nào lấy Ba Khâu đi.

Các vị tướng cùng lên tiếng đáp:

- Tuân lệnh!

Trong lòng họ thì suy nghĩ tại sao Quách Gia không chút lo sợ Trương Lãng trách tội gã? Nếu đổi lại là mình thì đúng là không có can đảm dám nói lời như vậy với chúa công.

Đêm trăng như nước.

Ven hồ Ba Khâu, ánh trăng trong sáng lấp lánh trên mặt nước. Mặt hồ tĩnh lặng như xử nữ lại như đồng tử, phản chiếu ra ánh bạc. Ngẫu nhiên nghe tiếng sơn ca trong trẻo hót ở cỏ lau hồ. Viễn xứ tương sơn, sơn như họa, trúc hoa mãn sơn, trà viên phiến phiến, trong đêm đen yên tĩnh nằm trong ôm ấp Ba Khâu hồ.

Tương Sơn bị ôm trong Ba Khâu hồ, trong đêm tối từ xa nhìn lại sáng trong bóng đêm. Một tòa kiến trúc đặc biệt cao, hình tháp, mặt trên thiêu đốt ngọn lửa bất diệt, giữa hồ mênh mông lấp lóe ánh sáng yếu ớt. Đây là hướng tháp chỉ huy trung tâm của thủy thượng Lưu quân. Bốn phía cái tháp dựng mười tháp canh, dùng để theo dõi tất cả tình huống xảy ra trên mặt hồ. Nếu phát hiện có cái gì thì có thể lấy pháo hoa làm hiệu truyền tin mới nhất cho thủy trại. Giữa đỉnh núi quanh năm trú đóng chừng một ngàn binh sĩ, dùng để bảo vệ tháp thủy thượng Ba Khâu.

Cách Tương sơn chừng mười dặm chính là thủy thượng đại trại Ba Khâu.

Ba Khâu được xưng là ‘Yết hầu Tây Sở’, chặt chẽ bóp đường thủy Trường Giang. Ba Khâu còn là khống chế mười bến cảng xung quanh, tất cả thuyền lên xuống dọc Trường Giang dù là muốn ngừng lại bổ sung hay tiếp tục đi tới thì nhất định phải trải qua Ba Khâu. Căn cứ thủy trại Ba Khâu xây dựa vào núi, cùng với mặt hồ mênh mông vô ngần, phối hợp với hệ thống vững chắc như tường đồng, vật tư sung túc, quân lương nghiễm nhiên trở thành trạm trung chuyển và trung tâm bổ sung vật tư quan trọng nhất ở thủy vực Trường Giang của Lưu Biểu.

Ba Khâu có tam sơn nhất thủy, vị trí thiên nhiên địa hình thành phòng tuyến nghiêm ngặt.

Ba Khâu hồ đông nam đoan, bờ nam Trường Giang tầng thứ nhất lưng dựa Ngũ Tiêm sơn, cách Ba Khâu chỉ hai mươi dặm. Ngọn núi hiểm trở, núi lớn liên miên bất tận, trấn giữ chỗ yếu địa, dễ thủ mà khó công. Vùng tây nam Đại Vân sơn thuộc về Thiên Nhạc sơn (Mạc Phụ sơn) mạch tây bắc, mượn Thiên Nhạc Sơn liên miên trập trùng kéo dài ba vùng hùng cứ tây bộ Ba Khâu. Một tướng giữ ải, vạn người khó thông. Bách Vân sơn lồng lộng như ngũ lĩnh chi vắt ngang, hùng trì hướng bắc, ngăn cản tất cả người ngoài xâm nhập.

Tam sơn nhất thủy, phối hợp Vương Uy bỏ công chế tạo phòng tuyến, ở mỗi con đường quan trọng bày trạm gác cửa ải, khiến dù chỉ có ba ngàn tinh binh cũng có thể giữ vững Ba Khâu, trong thoáng chốc đứng vững như núi. Nếu ai dám cường công thì chỉ sợ sẽ phải trả cái giá trầm trọng.

Ven hồ Động Đình hồ, cách thượng du căn cứ thủy quân Ba Khâu chừng ba mươi dặm, đây là ở trong phạm vi thuyền thủy quân tuần tra trên hồ. Trong đám cỏ lau rậm rạp, chim chóc như bị kinh sợ bay bốn phía. Không xa một chỗ bí mật như ẩn giấu mười mấy thuyền đánh cá. Chỉ bởi vì cỏ lau trên nước quá dày đặc, nếu không chú ý nhìn kỹ thì vốn không khả năng phát hiện con thuyền. Trên thuyền đông đúc hơn trăm người, mỗi người mặc thuộc da đen không thấm nước.

Trong đó một người nhỏ giọng nói:

- Mọi người chuẩn bị sẵn sàng chưa? Chưa chuẩn bị thì mau lên!

Người dẫn đầu thấy không ai lên tiếng, lần nữa động viên thuộc hạ, thấp giọng khích lệ rằng:

- Lặp lại lần nữa, thủy quân Vương Uy khoảng nửa canh giờ sẽ có thuyền tuần tra một lần, trên đường chúng ta cẩn thận thì sẽ không sợ xảy ra chuyện gì. Đường thủy bảy, tám dặm này bình thường chúng ta cũng có huấn luyện qua rồi. Lấy chúa công bày mưu lập kế, chỉ cần chúng ta có thể tới mục đích thì là thắng rồi, hiểu rõ chưa?

Bên dưới hơn một trăm người không ai lên tiếng, chỉ yên lặng nhìn người nói chuyện.

Người dẫn đầu đổi giọng, tuy vẫn rất thấp nhưng thanh âm ngữ điệu lạnh lẽo vô tình:

- Nếu ai ở trong hồ không thể chịu được nữa thì nhớ là tuyệt đối đừng kéo chân mọi người, đừng kéo chân bá nghiệp của chúa công. Hãy nhớ tới chúa công đối xử với chúng ta như thế nào, đã đối với chúng ta như người thân, người nhà. Tốt lắm, chúng ta xuất phát!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.