Phong Lưu Tam Quốc

Chương 410: Đại chiến Ô Lâm (thượng)



Tưởng Khâm vừa dứt lời, chủ chiến hạm bắt đầu chậm rãi di chuyển, người chèo thuyền dốc sức khua mái chèo, tất cả đội tàu trung quân nhanh chóng tiến lên.

Thái Công thấy tất cả thuyền quân Giang Đông di chuyển, lại nhìn bên cạnh mình còn có hai phó tướng, ba ngàn thủy quân.

Gã suy tư một lúc, quát rằng:

- Ai dám ra trận?

Hai vị tướng liếc nhau, một vị bước ra, trầm giọng nói:

- Thái Thịnh nguyện chiến.

Thái Công mừng rỡ nói:

- Tốt! Bổn tướng quân sẽ đích thân nổi trống cổ vũ cho ngươi!

Thái Thịnh cảm kích nói:

- Thuộc hạ tạ ân tướng quân!

Thái Công quả nhiên cầm lấy dùi dùng sức đánh. Lưu quân thấy chủ tướng tự thân gióng trống thì được ủng hộ rất nhiều. Thái Thịnh dẫn hai ngàn binh sĩ đi ra thủy trại, sĩ khí cực cao, chi viện chiến trường.

Trung quân Tưởng Khâm bắt đầu tiến vào vòng chiến, tiếng giết ngày càng rõ ràng, tình hình chiến đấu càng lúc càng kịch liệt.

Chủ hạm Mông Xung Tưởng Khâm có mặt dài hai, ba mươi thước, cao năm, sáu thước. Hai bên có hơn hai mươi chiếc lâu thuyền cỡ lớn, một đường xông tới. Thuyền nhẹ Lưu quân tránh không kịp, bất cẩn bị đụng chìm trên sông. Binh sĩ rơi vào sông, nước lạnh thấm tận xương khiến chúng la làng.

Thuyền to của quân Giang Đông phối hợp với thuyền nhẹ cực kỳ ăn ý. Chiến hạm chủ lực ở chính giữa, hai bên là Xích Mã thuyền vu hồi bọc đánh. Tuy binh lực ngang nhau nhưng rất nhanh đã bao vây quân địch.

Tưởng Khâm bắt đầu dẫn không ít thủy quân chuẩn bị lên thuyền chiến đấu.

Tưởng Khâm mặt tối sầm hét to một tiếng:

- Đụng qua!

- Hây hô hây hô!

Người chèo thuyền hưng phấn khua chèo, không ngừng rống lên. Chiến hạm cỡ lớn vốn có tốc độ khá chậm bỗng tăng nhanh không ít. Tuy so với thuyền nhẹ thì chênh lệch không nhỏ, nhưng rõ ràng tăng tốc nhiều. Hạm đội của Sa Mãnh dù đã chuẩn bị trước, bất đắc dĩ bên cạnh có quá nhiều thuyền nhẹ, chiến hạm không thể quay đầu kịp, bị Mông Xung chiến hạm của Tưởng Khâm từ bên cạnh đụng mạnh tới.

*Bùm bùm!*

Hai chủ chiến thuyền rốt cuộc đụng nhau, phát ra tiếng vang trầm đục.

Tuy Tưởng Khâm và chiến thuyền quân địch ăn nước rất sâu, nhưng rõ ràng không chịu nổi va chạm kịch liệt như vậy, lắc lư mãnh liệt. Các binh sĩ chuẩn bị sẵn sàng ở trên sàn thuyền lảo đảo vài bước nhưng nhanh chóng ổn định thân thể. Binh sĩ chưa chuẩn bị thì bị té ngã, phút chốc lăn lộn trên thân thuyền, không bò dậy nổi.

Hiển nhiên Mông Xung hạm của Tưởng Khâm không bị ảnh hưởng lớn lắm, Tưởng Khâm thì trong khi thân thuyền bị chấn động vẫn vững như Thái Sơn. Gã trước tiên giơ cao trường thương trượng hai, trường thương dưới ánh nắng lóe tia sáng lãnh ngạo.

Tưởng Khâm vung trường thương lên, hét to:

- Thổi kèn chiến đấu, kích động ba quân! Các huynh đệ sẵn sàng đánh cận chiến!

Kèn vang lên tiếng sắc nhọn đặc biệt vang lên bốn phía, cùng lúc đó, Tưởng Khâm lớn tiếng nói:

- Theo ta lên thuyền chiến đấu!Vừa dứt lời, gã đã tiên phong nhảy qua. Sau lưng gã binh sĩ hô to, chen chúc nhau nhảy lên chủ chiến thuyền của Sa Mãnh, bắt đầu giáp lá cà.

Chủ chiến hạm của Tưởng Khâm vang tiếng kèn chiến đấu, nguyên thủy vực tất cả quân Giang Đông chấn động quân tâm, liều mạng áp sát quân địch.

Tưởng Khâm bước chân chưa đạp lên sàn thuyền địch thì không trung đã có bốn thanh trường mâu, ba thanh trường thương *xoẹt xoẹt* xé gió lao đến.

Tưởng Khâm tài cao gan lớn, ánh mắt sắc bén lướt qua, miệng gầm nhẹ. Trường thương rít gao bay ra, dẫn theo gió mạnh kịch liệt.

*Đinh đinh đinh!* Liên tiếp vang mấy tiếng chói tai.

Trên không trung tất cả binh khí đều bị chấn văng ra. Có hai binh sĩ lực cánh tay hơi yếu lập tức khí huyết cuồn cuộn, binh khí rời khỏi tay. Nhân khoảng trống, Tưởng Khâm yên ổn đạp đất.

Tưởng Khâm vừa đáp xuống sàn thuyền thì có mấy binh sĩ vung binh khí phô trương xông lên, miệng kêu gào:

- Giết!!!

Tưởng Khâm cười nhạt, hét to:

- Đi chết đi!

Trường thương vung, bốn phía bay loạn, như là giao long xuất hải, dũng mãnh không thể đỡ.

*Đinh đinh!*

- A!!!

Binh sĩ Lưu Biểu xông tới trước nhất vang lên mấy tiếng hét thảm, máu nhuộm sàn tàu.

Mấy tên binh sĩ chết thảm không khiến quân Lưu Biểu rút lui, ngược lại ai cũng đỏ hồng mắt, đạp xác đồng bạn xông lên.

Cùng lúc đó, quân Giang Đông bắt lấy cái lỗ hổng nhỏ do Tưởng Khâm mở ra, chừng mười binh sĩ yên ổn đạp trên sàn thuyền.

Tưởng Khâm rống to:

- Giết!!!

Trường thương vung ảo ảnh như là đao phong, xẹt qua đâu là mưa máu tung bay.

Quân Giang Đông hưởng ứng tiếng rống của chủ tướng, sát khí đằng đằng, khí thế nhiếp người, cùng hét to:- Giết!!!

Một chiếc lâu thuyền cỡ hai mươi thước tập hợp vài trăm binh sĩ đẫm máu xung phong.

Mỗi một binh sĩ giống như phát điên rồi, dù có đứt cánh tay thì tay kia sẽ vẫn đấu tiếp. Cho dù người đẫm máu cũng sẽ há to mồm, cố gắng cắn xé, gầm rống.

Binh sĩ Giang Đông có Tưởng Khâm dẫn dắt, bước chân cực kỳ nhẹ nhàng, mặt dữ tợn đầy sát khí, máu bắn đầy người, không biết là của bản thân hay là kẻ địch. Binh khí trong tay họ dốc sức đâm vào người quân địch. Mỗi lần rút ra đều bắn tung mưa máu. Cánh tay chân cụt bay đầy trời, tiếng hét thảm liên tục, tiếng kêu than dậy trời.

Theo Tưởng Khâm anh dũng xung phong lên thuyền chiến đấu, đội tàu bốn phía cũng bắt đầu tiến vào tình trạng đấu cận chiến.

Sa Mãnh ở trên chủ chiến hạm không xa, cầm búa lớn dài một trượng, hùng hổ nhìn đằng trước chiến hạm đánh vật lộn. Mắt thấy quân địch từ từ chiếm ưu thế, mắt gã bắn ra tia khát máu.

Giọng gã như chuông ầm ầm như sét đánh vang lên:

- Bọn tiểu nhân mau dựa vào, mau dựa vào!

Thái Công đứng trên lầu các nhìn ra xa, sắc mặt ngày càng kém, hiển nhiên theo chủ chiến đội quân địch tham gia thì tình thế nhanh chóng xoay chuyển, khiến tâm tình gã giảm theo. Lúc này, gã chợt phát hiện chủ chiến hạm của Sa Mãnh nhanh chóng xông lên trước, rất nhanh sẽ tiến vào vòng vây quân địch.

Thái Công tức hộc máu kêu to:

- Mau đánh cờ hiệu rút binh, không được để Sa Mãnh lao qua, chuẩn bị tử thủ!

Mắt Sa Mãnh ngày càng sáng, lưỡi không ngừng liếm miệng rộng khô khốc, hưng phấn rống to:

- Mau dựa vào!

Bỗng nhiên binh sĩ truyền lệnh ở không xa lớn tiếng kêu:

- Sa tướng quân, Thái đại nhân muốn chúng ta rút!

Sự khát máu của Sa Mãnh đã bị kích thích, đâu chịu bỏ qua?

Gã như dã thú gầm lên:

- Dựa vào cho ta!

Hiển nhiên Tưởng Khâm cũng phát hiện có mấy lâu thuyền cỡ lớn xông lên trong vạn quân. Gã giơ thương đứng thẳng, bốn phía ngã xuống mười cái xác. Tưởng Khâm lạnh lùng híp mắt, gió thổi qua mày rậm đọng giọt máu. Người gã toát ra khí thế vô cùng sắc bén. Binh sĩ Lưu Biểu sợ sệt nhìn ma vương sát nhân trước mắt, càng không dám tới gần một bước.

Bốn phía hạm đội Giang Đông cũng nhanh chóng dựa vào, chuẩn bị bảo vệ đội chủ hạm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.