Phong Lưu Tam Quốc

Chương 422: Phục kích (thượng)



- Không hay rồi, chúng ta trúng phục kích!

Quân Lưu Biểu lập tức rối loạn, các loại kinh hô phập phồng. Trong khe núi khói đặc không đâu không ở, mỗi người bị sặc đến chảy nước mắt. Binh sĩ xô đẩy nhau, giẫm lên nhau, phút chốc tự hại phe mình vô số. Có binh sĩ bị tên lạc bắn trung, phát ra tiếng hét thảm. Có bị khúc cổ đập trúng, trên người bốc lên ngọn lửa. Nếu bị đá rơi đập trung thì lập tức chết vì vỡ đầu. Trong khe tiếng hét thảm liên tục, Lưu quân từng tên một nhanh chóng ngã xuống. Binh sĩ may mắn còn sống, dù là ai cũng liều mạng muốn thoát khỏi cửa khe. Nhưng hai cửa khe bị quân Giang Đông chặn lại, tầng tầng lớp lớp binh sĩ liều mạng chặn, khiến chúng không xông ra mà được, bị khói làm chết ngộp bên trong.

Mé ngoài khe một phần binh sĩ đã sớm bị quân Giang Đông đánh tan tác, biến thành tự chiến đấu, chia năm xẻ bảy.

Thái Mạo đầu óc trống rỗng, cảm giác nỗi sợ hãi cái chết chưa từng có. Bởi vì mũi gã hút vào nhiều khói đặc, đầu óc ù vang. Gã chỉ biết không ngừng rống to, chỉ huy binh sĩ người trước ngã xuống, lớp sau tiến lên đột kích cửa khe núi. Đã có không ít quân Lưu Biểu bước đi lảo đảo. Đỉnh núi không ngừng quăng xuống vô số cỏ bốc lửa, khiến nguyên khe núi tràn ngập sương khói, đưa tay không thấy năm ngón. Ngay cả gió núi cũng không thể thổi đi đoàn khói dày đặc.

Advertisement / Quảng cáo


Quân Giang Đông liều chết chặn cửa khe, không cho quân địch xông ra.

Quân Lưu Biểu liều mạng đột phá cửa khe, không muốn ngồi chờ chết, chúng sắp bị khói ngộp chết rồi.

Tuy rằng binh lực của Thái Mạo rõ ràng chiếm ưu thế, nhưng không may bị vây trong khe núi, bên ngoài chân chính chiến đấu chẳng qua là hai, ba ngàn người. Chỉ một chút binh lực như vậy thì sao chọc thủng lỗ hổng đây?

Thời gian trôi qua từng chút một, qua lúc ban đầu hung hăng xung phong, tiếng giết, tiếng kêu ngày càng yếu dần. Lưu quân bị ngộp chết ở bên trong nhiều vô số kể.

Mặt sau Khoái Việt nghe nói Thái Mạo bị mai phục, vây khốn trong Bàn Vân cốc thì nóng như đứng đống lửa. Nếu Thái Mạo có gì không may thì gã làm sao ăn nói với Lưu Biểu đây? Gã không chút nghĩ ngợi, vội vàng dẫn ba vạn binh sĩ chạy nhanh đến.

Khi xuyên qua rừng cây tươi tốt, hai bên đều là cỏ cây, bụi gai rậm rạp, Khoái Việt bỗng có cảm giác tim đập chân run. Bởi vì nơi này rất dễ dàng mai phục. Gã vừa định lui binh đi đường vòng thì nghe ba tiếng pháo vang, tiếp theo chỉ thấy một đội nhân mã giơ cờ hiệu Tưởng Khâm từ bên trái xông qua.

Trong phút chốc Khoái Việt biết, ngay từ ban đầu mình đã trúng mưu kế của Trình Dục, bọn họ chẳng qua là muốn dụ gã ra Hoa Dung, đang tìm một cơ hội tiêu diệt sạch. Tuy trong lòng Khoái Việt dậy sóng nhưng trên mặt không thấy ra chút kinh hoảng. Gã thấy Tưởng Khâm dẫn một đội binh lực lao đến, trong lòng cảm giác nguy rồi, nhưng vẫn hô to chỉ huy binh sĩ bình tĩnh ứng chiến.

Tiếng giết của hai quân rung trời, kịch chiến đang rất quyết liệt thì Chu Thái dẫn một vạn nhân mã từ đường nhỏ bên phải giết qua.

Chu Thái dẫn binh tham gia chiến đấu, sĩ khí quân Tưởng Khâm phấn chấn, ai cũng anh dũng xông lên trước. Hai quân bắt đầu tả xung hữu đột liều chết với quân Khoái Việt.

Quân Lưu Biểu thấy hai đường quân cực kỳ dũng mãnh, bắt đầu không địch lại.Khoái Việt thấy tình hình không ổn, lập tức ra lệnh đại quân rút lui, ý định bảo vệ quân chủ lực, lui giữ Hà Dương.

Quân Giang Đông đâu chịu tha cho, ai cũng quấn chặt không chịu nhả, chạy đuổi theo liều mạng chiến đấu.

Advertisement / Quảng cáo


Quân Khoái Việt rất nhanh bị đánh tan tác, Khoái Việt có thuộc hạ liều mình bảo vệ giết ra vòng vây, chạy trốn.

Quân Lưu Biểu thấy chủ tướng đã trốn, binh không còn ý chiến đấu, rất nhanh chạy trốn hoặc chết, không thì đầu hàng.

Khoái Việt vắt giò lên cổ chạy, ba vạn nhân mã theo gã xuất chinh, khi trở về còn lại chỉ là mấy ngàn tàn binh bại tướng.

Hai ngày sau, đi chừng nửa ngày đường thì Miện Dương đã ngay trước mắt. Khoái Việt nghỉ ngơi tại chỗ, thấy nơi này thế núi liên miên, chính giữa chỉ có một con đường chính.

Khoái Việt cười dài nói:

- Trình Dục tuy lợi hại nhưng vẫn không thể lấy mạng ta. Nếu chỗ này có mai phục thì chỉ sợ Khoái Việt ta chắp cánh cũng khó bay, đầu rơi xuống đất rồi.

Khoái Việt vừa dứt lời, vang một tiếng pháo. Một đội giơ cờ hiệu chữ ‘Mã’ từ trên dãy núi lao xuống.

Vị tướng quân ở trên ngựa hô to:

- Khoái Việt đừng hòng chạy, Mã Trung tới đây!

Khoái Việt bị hù luống cuống nhảy lên ngựa, liều mạng quất ngựa trốn đi. Tàn binh bại tướng Lưu quân chỉ chắn một lát liền đại bại chạy trốn, mặt đất bỏ lại đầy binh khí y giáp.

Mã Trung không đuổi theo, nhặt chiến lợi phẩm đầy đất xong đi hướng Miện Dương.

Advertisement / Quảng cáo


Khoái Việt lùi về Miện Dương, biết rõ quân địch theo sau, suốt đêm dẫn vài trăm nhân mã trốn trở về Hoa Dung.

Khoái Việt bại lui, hai vạn nhân mã của Thái Mạo bị vây khốn không ai giúp, chết trong khói đặc tại Bàn Vân cốc có gần vạn nhân mã. Khi Thái Mạo bị bắt sống thì người đã biến thành khối than đen, cả người đen thui, trông rất buồn cười. Lưu Biểu thật không dễ dàng tập hợp bảy vạn nhân mã tăng thanh thế lại một lần bị vô tình đè ép. Khoái Việt bại lui, Thái Mạo bị bắt, quân chủ lực trong Kinh bị diệt, cả nước trên dưới chân động. Càng khiến chúng chân tay luống cuống là Trình Dục thừa thế phá Khoái Việt, thúc quân tiến lên, đem Miện Dương, Sa Tiện vừa thay chủ lại lần nữa không tốn sức chiếm lại. Còn Hoa Dung huyện thì bởi vì quân chủ lực tại Miện Dương bị đánh bại, thiếu binh thiếu tướng, liên tục bị Trình Dục công kích, rất nhanh rơi vào tay giặc.

Hoa Dung vừa mất, Cánh Lăng cũng không giữ được. Tuy có một vạn binh từ Tương Phàn xuống, nhưng không có tướng tài danh soái thống lĩnh binh sĩ, đâu phải đối thủ của Trình Dục, đấu mới vài hiệp thì gần như toàn quân bị diệt.

Hoa Dung, Cánh Lăng lần lượt thất thủ, Nam quận đã hoàn toàn bày ra trước mắt quân Giang Đông. Lưu Biểu cả ngày phập phồng lo sợ, nguyên Nam quận hoảng loạn. Trình Dục ra tay thật quá độc, không nói cái khác, trong Bàn Vân cốc tới một vạn binh sĩ! Thế mà tươi sống ngộp chết bên trong.

Quân Giang Đông đại thắng xông lên, rất nhanh bao vây Nam quận.

Nam quận thành chỉ có một vạn quân hộ thành, một vạn nhân mã từ Võ Lăng đến, thêm vào một vạn đóng ở Công An. Hôm đó mang hai mươi vạn quân Kinh Châu, cùng Giang Đông khai chiến nửa năm, một năm bây giờ chỉ còn sót lại ba vạn, có thể nói là thảm bại. Dù có vượt qua được đợt tấn công này, chỉ sợ Kinh Châu nguyên khí đại thương, trong vòng mấy năm khó thể làm được gì. Trái lại quân Giang Đông xuất chinh chỉ khoảng sáu vạn, tuy rằng bỏ mình hai, ba vạn nhưng hợp nhất năm sáu vạn hàng quân. Xét thấy là hàng quân nên năm, sáu vạn rút bớt lại cũng coi như lực lượng ngang nhau.
Advertisement / Quảng cáo

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.