Quân Sủng Cô Vợ Nhỏ

Chương 14



Editor: Puck

Ôn Uyển đi tới, khẽ mỉm cười với Giản Dung: “Ừhm, không có chuyện gì, thân thể ông cụ tốt lắm, chỉ bị cảm thôi, truyền dịch xong, điều dưỡng mấy ngày sẽ không có vấn đề gì nữa.” Nhìn Giản Dung đang bận việc, Ôn Uyển đưa tay lau mồ hôi trên mặt cho Giản Dung.

Giản Dung ngẩng đầu lên nhìn Ôn Uyển, cười cười: “Được rồi, anh bận chút chuyện.” Vết sẹo trên mặt kia nhàn nhạt biến mất một chút, rất đẹp mắt, nói xong Giản Dung tiếp tục đi đầu thôn gánh nước.

Ôn Uyển mang ghế ra ngồi dưới gốc cây, thỉnh thoảng kiểm tra tình hình ông cụ, dưới tác dụng của thuốc, ông cụ ngủ rất ngon, cũng rất bình an, bà cụ đang bận việc ngoài vườn rau xanh.

Trong núi truyền tới tiếng côn trùng, kết hợp với tiếng lá cây lay động trong gió, trộn với tiếng ve sầu kêu, tất cả sao hài hòa an bình thế.

Advertisement / Quảng cáo


Ôn Uyển ngồi ở đó nghĩ không oán trách được những người cổ đại, đều thích theo đuổi sự yên tĩnh của thế ngoại đào nguyên, hoàn cảnh đó, quả thật khiến cho người ta có thể thả lỏng bản thân, lẳng lặng hưởng thụ cuộc sống.

Sau khi Giản Dung đổ đầy nước trong lu, tiếp tục bổ củi ở trong sân, Ôn Uyển bưng một chén sứ lớn tới, hết sức hưng phấn: “Giản Dung, anh xem đây là gì?”

Ôn Uyển thuận tay đưa chiếc chén sứ lớn tới trước mặt Giản Dung, Giản Dung ngừng động tác trong tay, quay đầu nhìn, gương mặt kinh ngạc: “Hả, ở đâu ra nho dại vậy?”

Thứ đồ này ở nông thôn không lạ gì, nhưng cũng có vài năm anh không thấy rồi, đối với Ôn Uyển mà nói, cũng là vật mới lạ.

“Bà cụ cho, chua chua ngọt ngọt, ăn rất ngon.” Ôn Uyển cười giống như đứa bé nhìn Giản Dung, dáng vẻ đó làm say lòng người nói không nên lời.

Giản Dung gật gật đầu, nhìn nho dại trong chén Ôn Uyển, bản thân cũng thèm ăn: “Cho anh một ít!”

Trước kia lúc huấn luyện dã ngoại, gặp được còn có thể ăn, chỉ là đối với bọn họ mà nói là lấp đầy bao tử, ăn không có gì ngon, hôm nay vừa thấy, lại muốn ăn rồi.

--- ------Puck---- -----

Ôn Uyển vừa nghe, đột nhiên rút tay về, mặt gian gian nhìn Giản Dung: “Muốn ăn sao? Có thể, hôn em một cái!” Mắt thông minh mở to, mong đợi tràn đầy cõi lòng nhìn Giản Dung.

Trong nháy mắt nụ cười trên mặt Giản Dung cứng lại, trừng mắt, nghiêm mặt dạy dỗ Ôn Uyển: “Lại bắt đầu càn quấy, cũng không nhìn coi đây là đâu? Nha đầu này cả ngày trong đầu nghĩ những cái gì hả?”

Nha đầu này không biểt rụt rè, nếu không có thì không đưa chút đồ lót dạ à?

“Ai càn quấy chứ, cái này gọi là trao đổi đồng giá, em còn bị thua thiệt!” Ôn Uyển không chút khách khí trợn trừng mắt nhìn lại, cô không được lời nhiều lắm, nhìn Giản Dung như vậy, giống như bản thân bị thua thiệt vậy, nói xong, Ôn Uyển tức giận ném một trái nho vào trong miệng, tức giận bĩu môi.

Giản Dung bất đắc dĩ lắc đầu, lúc nào mới có thể lớn lên đây, không nói thêm gì nữa, tiếp tục bổ củi, Ôn Uyển ngồi bên cạnh, tức giận không nhẹ, em muốn nói thì nói chuyện với chính mình đi, còn có thể nói vài câu, anh không để ý gì đến em đâu, bực bội này chỉ có thể tự em nhận lấy.

Thật sự tức giận, Ôn Uyển đứng dậy, nhìn về phía Giản Dung mà đá một cước vào cái ghế, chọc cho Giản Dung cười sang sảng.

Advertisement / Quảng cáo


Ôn Uyển hừ lạnh một tiếng, xoay người đi vào phòng trong, kiểm tra ông cụ một chút, bình nước thuốc này cũng vừa lúc không dư lại bao nhiêu, Ôn Uyển liền ở lại trong phòng chờ, tránh không phải nhìn thấy Giản Dung khỏi tức giận.

Đợi đến giọt thuốc cuối cùng rơi xuống, Ôn Uyển thận trọng rút cây kim giúp ông cụ.

Có thể do vẫn không ngủ ngon, lúc này ngược lại ông cụ rất thích ngủ, giúp ông cụ đắp kín mền, Ôn Uyển lấy chút thuốc từ trong hòm ra, chia theo liều xong, ra ngoài sân, nói một tiếng với Giản Dung là có thể đi rồi.

Cầm thuốc, ra nhà sau tìm bà cụ, nhìn thấy bà cụ đang hái rau, Ôn Uyển đi tới đứng ở bên cạnh bà cụ, đưa thuốc trong tay ra, giọng hơi lớn: “Bà ơi, đây là liều thuốc cho ba ngày, bà nhớ để cho ông cụ uống đúng giờ.”

Nói xong, Ôn Uyển tỉ mỉ nói thời gian uống thuốc và loại thuốc cho bà cụ, bà cụ ở bên nhớ kỹ càng, do tuổi đã lớn, khó tránh khỏi phải cố hết sức, nhưng rất để tâm.

Ôn Uyển có chút đau lòng, dịu dàng mở miệng: “Bà nhớ hết chưa?” Con người cả đời này đáng thương nhất chính là lúc bơ vơ không nơi nương tựa.

--- ------Puck---- -----

“Đã nhớ kỹ, cháu đừng coi thường bà lớn tuổi, hay là người vội vàng.” Bà cụ cầm thuốc trong tay Ôn Uyển, cẩn thận lặp lại lần nữa, mặc dù chậm, nhưng cuối cùng không nhớ nhầm, Ôn Uyển cười gật gật đầu, có lòng luôn có thể nhớ kỹ.

“Vậy được rồi, ông cụ vẫn đang ngủ, đúng hạn uống thuốc này, thân thể có thể hồi phục, có chuyện gì, bà gọi điện thoại cho bộ đội chúng cháu, cháu nhất định sẽ chạy tới trước, được không?” Ôn Uyển nhìn bà cụ dặn dò lần nữa.

Bà cụ nghe giọng điệu của Ôn Uyển, ý hai đứa bé này muốn đi, đứng lên, Ôn Uyển cũng thuận theo đứng lên, chỉ nghe thấy giọng nói có chút không muốn của bà cụ: “Lúc này đi sao? Hai cháu không ở lại ăn cơm tối đã, các cháu ở lại, trong nhà còn có chút sức sống, chứ đi rồi, lại chỉ có mình bà và lão già chết tiệt, mắt lớn trừng mắt nhỏ.”

Trong mắt tràn đầy không nỡ, thẳng thắn cảm thán không có con cái lại không đi nhận nuôi một đứa, hiện giờ già rồi không có chỗ nương tựa.

“Không có chuyện gì, khi nào có thời gian cháu lại tới đây thăm bà và ông cụ.” Ôn Uyển thân mật kéo tay bà cụ, bà cụ gật gật đầu, đi theo Ôn Uyển xuyên qua ngưỡng cửa đến sân trước, Giản Dung đã thu dọn xong đồ đạch, lưng đeo hòm thuốc, một bộ đồng phục huấn luyện, tinh thần đầy mười phần.

Vừa thấy Ôn Uyển và bà cụ đi ra, Giản Dung chạy tới, lộ ra nụ cười sảng khoái: “Bà cụ, ông cụ không có chuyện gì, chúng cháu trở về trước, bà phải bảo trọng thân thể, bất cứ khi nào cần cũng có thể gọi điện thoại cho cháu.”

Ở trog mắt người khác, đây là lời nói khách sáo, nhưng khi do người đàn ông quân nhân nói ra, quả thật là lời nói chất phác nhất, chân thật nhất.

Advertisement / Quảng cáo


Bà cụ gật gật đầu, khoát khoát tay: “Đi đi, bà đi xem lão già sắp chết.” Nói xong xoay người đi vào trong nhà, không có cảnh đưa tiễn mười dặm, trong lòng Giản Dung cũng rõ ràng, mỗi lần đều như thế, bà cụ cực kỳ sợ tiễn bọn họ ra cửa.

Bà cụ vừa đi, Giản Dung tiến lên kéo Ôn Uyển, chỉnh lại dây đeo: “Đi thôi, tiểu Uyển, chúng ta phải trở về trước khi trời tối.”

Ôn Uyển quay đầu lại tìm bóng dáng bà cụ, cũng liếc mắt nhìn ngôi nhà nhỏ này, mặc dù chỉ có một ngày, nhưng rất lưu luyến, nói không ra tại sao, chỉ cảm thấy bỏ không được, đi theo phía sau Giản Dung, Ôn Uyển vẫn trầm mặc.

“Thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn, hơn nữa còn có thể quay trở lại.” Giọng Giản Dung ấp úng, anh biết Ôn Uyển rât lương thiện, khó tránh khỏi lo lắng cho ông bà cụ.

Giản Dung đột nhiên cầm lấy tay GiảnDung, Giản Dung dừng bước quay đầu, có chút kinh ngạc nhìn Ôn Uyển, chỉ thấy giọng nói đặc biệt nghiêm túc của Ôn Uyển: “Em cảm thấy tình yêu của bọn họ khiến cho người ta rất cảm động, nắm tay nhau mà chết, bên nhau đến già.”

Tình yêu giống như truyện cổ tích đó, cho dù là ai nhìn thấy cũng sẽ cảm động.
Advertisement / Quảng cáo

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.