Quậy Tung Hogwarts

Chương 161: Boss của tổ suy luận



Editor: Nguyetmai

"Đùa nhau đấy à…"

Alina vươn tay ra, đẩy cánh cửa gỗ đã khóa chặt thêm một lần nữa, nó không nhúc nhích chút nào cả.

Nói chính xác ra thì dùng cái từ "khóa chặt" này không quá hợp lí, bởi vì ngay từ đầu, trên cánh cửa này căn bản không có ổ khóa!

Không phải nghi ngờ gì cả, sau khi cô rời khỏi phòng ngủ, có người đã dùng pháp thuật để khóa lại!

"Nhưng vấn đề không quá lớn, ta là người xuyên không được vận mệnh che chở mà."

Alina thử rút đũa phép ra, vẽ một vòng tròn trên không trung một cách thuần thục, sau đó hạ thấp xuống một chút:

"Alohomora!"

Không có chuyện gì xảy ra cả…

Được rồi, quả nhiên những động tác thi triển pháp thuật trong lời nói của nhân viên Muggle ở công viên chủ đề Harry Potter đều là nói linh tinh, căn bản không có tác dụng gì cả.

Còn về những động tác thi triển pháp thuật có hiệu quả và những điều cần chú ý ở thế giới này đều đặt trong cái va li trong phòng cả, khó khăn lắm mới bắt đầu một cuộc sống nghỉ phép, cô còn chưa kịp đọc chút nào.

Dù sao, trước khi tới trường học, Alina vẫn luôn huấn luyện theo mục tiêu là giai đoạn sau có thể chính diện xử lí một con Balrog.

Rầm!

Alina mỉm cười cất đũa phép đi, cô giơ chân lên không chút do dự, đá mạnh vào ván cửa một cái.

Hu hu hu… Dumbledore đáng ghét!

Cảm giác đau đớn kéo từ ngón chân lên khắp người, cô bé lại tủi thân ngồi xổm xuống. Không ngờ lão củ cải độc ác lại không đặt thần chú giảm xóc lên cửa, rõ ràng là nhắm vào cô mà.

Vì sao Alina có thể nhận ra đây là trò của Dumbledore ngay ấy à, đáp án rất đơn giản.

Sau hành vi mở khóa bạo lực của cô nhóc, huy hiệu trường Hogwarts khắc trên cửa phòng bỗng lóe lên một vầng sáng, một chuỗi kí tự phát sáng hiện lên ngoài huy hiệu trường – "Pháp thuật, Gellert Grindelwald".

Hiển nhiên, từ "lời nhắc nhiệm vụ" mà Dumbledore cố tình để lại, có thể nhìn ra rằng chuyện này không phải điều ngẫu nhiên.

Đây là một âm mưu đã được sắp đặt tỉ mỉ: Đầu tiên là cho cô trải nghiệm cuộc sống VIP nửa ngày trong lâu đài cổ xa hoa, sau đó đợi cô rời khỏi phòng thì lẳng lặng khóa cửa lại, nếu muốn tiếp tục vào cái không gian ấm áp, thoải mái đó thì nhất định phải chủ động mở miệng yêu cầu học tập ma pháp với Grindelwald.

Cái trò lừa đảo quen thuộc này làm Alina bỗng nhớ tới cái gọi là những phần quà giới hạn thời gian của những loại game trên điện thoại được sản xuất trong nước. Sau khi được trải nghiệm miễn phí, vô số người lớn trẻ em đã phải trả một cái giá đắt.

Đối mặt với viên đạn bọc đường hèn hạ như vậy, Alina thức thời lựa chọn làm theo sự sắp xếp của nhiệm vụ. Lát nữa cô sẽ ngoan ngoãn lên tìm Grindelwald học tập ma pháp, nhưng trước đó, còn một vấn đề cần phải giải quyết:

"Vì sao lúc lấy nguyên liệu nấu ăn xuống và lúc thu dọn bát đĩa trở về thì không khóa cửa nhỉ?"

Alina nhíu mày lại một cách khó hiểu, chìm vào sự trầm ngâm.

Cánh cửa của phòng ngủ không phải là đạo cụ pháp thuật có trí khôn, chuyện này có thể kết luận qua việc vừa rồi cô đá cửa mà nó không có chút phản ứng nào cả, hiển nhiên Dumbledore cũng không phải là loại người thích nhìn lén vô sỉ đó.

Nói cách khác, "sự kiện đột ngột" xảy ra trước mắt thực ra là một "sự kiện tất nhiên", hơn nữa dựa theo kinh nghiệm phong phú và giác quan thứ sáu của Alina, đây chỉ là khởi đầu cho một loạt các nhiệm vụ cỡ lớn mà thôi.

Nếu đã làm ra được cái chuyện không bình thường thế này thì có thể cụ Dumbledore sẽ không thỏa mãn với việc để Alina học một Bùa mở khóa đơn giản, chưa biết chừng tiếp theo sẽ có sự kiện ngẫu nhiên nào đó nữa đang đợi cô, cô không muốn kì nghỉ hiếm có của mình bị người khác sắp đặt hết như vậy.

Vì thế, trước khi làm theo kế hoạch của cụ Dumbledore và hoàn thành từng nhiệm vụ một, Alina phải làm một chuyện cực kì quan trọng – căn cứ vào thông tin đã có, thử xem có thể giải mã ngược hướng hay không, đồng thời tìm ra lỗ hổng logic có thể tồn tại.

Còn rất lâu nữa nữa mới tối, thay vì vào phòng ngủ để nghỉ ngơi, hưởng thụ, hiển nhiên việc đấu trí với phù thủy lợi hại nhất của thế giới pháp thuật có sức hấp dẫn áp đảo đối với Alina.

Suy nghĩ kĩ ra, nếu coi cả căn phòng này là một chương trình đã được lập sẵn để kích hoạt pháp thuật, vậy thì tất nhiên sẽ tồn tại một hoặc mấy sự kiện mấu chốt, để đảm bảo rằng kế hoạch tiếp theo có thể tiếp tục diễn ra.

Thời gian có tính ngẫu nhiên rất cao là thứ bị loại bỏ đầu tiên.

Nếu chỉ dựa vào thời gian thì không thể đoán được cô có ở trong phòng hay không, càng không cần nói đến việc nếu đặt thời gian đóng cửa thì có xác suất nhỏ là vô tình kẹp vào cô lúc cô đang đi qua cửa phòng.

Điều khiển thời gian từ xa không thực tế ở thời đại này cho lắm.

Không phải Alina xem thường sự bí ẩn của pháp thuật, chỉ có điều nếu cụ Dumbledore làm được chuyện này thì cả tòa lâu đài Hogwarts đã được trang bị đầy đủ hệ thống theo dõi thông minh, hoàn mỹ từ lâu rồi, không thể nào xuất hiện vụ đánh nhau như lúc sáng được, càng không thể xảy ra nhiều chuyện nằm ngoài dự liệu của Dumbledore như trong nguyên tác.

Vậy thì khả năng lớn nhất là một sự kiện đặc biệt nào đó đã kích hoạt… Là một sự kiện có thể đoán ra một cách chính xác.

Alina nhắm mắt lại, cô ngồi khoanh chân xuống trước cửa phòng. Mọi chuyện xảy ra sau khi tới lâu đài Nurmengard ập vào đầu cô, nhất định có chi tiết nào đó mà cô đã bỏ qua.

Học tập pháp thuật, kích hoạt cạm bẫy, va li nguyên liệu nấu ăn, sách vở, bánh kẹo, khoai tây, gia vị, bàn ăn, đũa phép, áo khoác…

Đợi đã… Đũa phép! Chính là nó!

Vì sao mỗi lần đi đi về về trước đó đều không xảy ra vấn đề gì, chỉ có lúc cô đi thăm dò lâu đài về là xảy ra tình huống cửa phòng bị khóa. Điều khác biệt duy nhất là cô đã mang theo chiếc đũa phép khi đi khai hoang lâu đài Nurmengard, đồng thời đây cũng là cơ sở học tập pháp thuật thông thường.

Nếu suy đoán như vậy, cơ chế giám sát mà Dumbledore đã đặt trong phòng cũng lộ ra rồi, nếu Alina không đoán sai thì lão phù thủy già đã phán đoán theo tia tung tích bám trên cây đũa phép.

Cái gọi là tia tung tích thực ra là thứ cho vào đũa phép của những phù thủy nhỏ chưa đầy mười bảy tuổi theo "Luật giám sát phù thủy tuổi vị thành niên" của Bộ Pháp thuật, dùng để giám sát tình hình sử dụng ma pháp của các phù thủy vị thành niên ở ngoài trường.

Không còn nghi ngờ gì nữa, ngay khi Alina bước vào căn phòng mà cụDumbledore chuẩn bị cho cô, tia tung tích trên chiếc đũa phép của cô đã ghi chép lại một lần, chỉ cần tia tung tích ghi lại là đã rời khỏi phòng thì sẽ kích hoạt "cạm bẫy pháp thuật" mà cụ Dumbledore đã sắp đặt sẵn.

Nếu suy đoán như thế, dựa theo suy nghĩ lúc đầu của cụ Dumbledore, ngay lần đầu tiên rời khỏi phòng ngủ để tới phòng của Grindelwald thì "Pháp thuật đóng cửa" sẽ được kích hoạt ngay – Chỉ có điều cụ không thể ngờ được rằng, là một phù thủy, Alina lại cố gắng để đũa phép ở lại trong phòng, rời khỏi phòng ngủ với hai bàn tay không.

"Tiếp theo, chỉ cần nói hết kế hoạch của cụ Dumbledore cho Grindelwald, hình thành mặt trận thống nhất, trao đổi bằng thức ăn ngon, có lẽ việc học Bùa mở khóa cũng đơn giản thôi."

Khóe miệng của Alina cong lên một cách tự tin. Người ở thời đại này vĩnh viễn cũng không thể hiểu được vũ khí mạnh nhất của cô không phải là cảm giác tiên tri gì đó với tương lai hay thiên phú pháp pháp mạnh mẽ, mà là năng lực phân tích logic đáng sợ sau thời kì bùng nổ thông tin.

"Thật ngại quá, Giáo sư Dumbledore, cháu nhận cái viên kẹo bọc đường của ông vậy, còn đạn pháo gì đó thì ông giữ lại thưởng thức là được rồi."

Cháu, Alina Kaslana, thiên tài, boss của tổ suy luận!

Chống nạnh kiêu ngạo một lúc…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.