Sáng Sớm Hôm Sau

Chương 6: Còn cần bật lửa không?



Buổi tối trong ký túc xá nữ chỉ có mình Trì Ý. Trước lúc ăn cơm Tưởng Nhất Minh gọi điện cho cô, nói là chuyện trong nhà chưa làm xong, có lẽ phải hai ba ngày nữa mới về trường được.

Trì Ý cũng chỉ nghe qua loa, không hỏi anh ta ở nhà có chuyện gì, tất nhiên —— cũng không hỏi đến ảnh giường chiếu kia là anh ta cùng Lương Tịnh đang làm cái gì.

Hỏi cũng như không, đàn ông ngoại tình có trăm nghìn nguyên cớ, thực sự không cần thiết lãng phí thời gian để xoắn xuýt lấy một cái lý do.

Huống chi, tấm ảnh mà Lương Tịnh chụp có lẽ Tưởng Nhất Minh cũng không biết, thật sự không hiểu được, anh ta lại còn gọi điện báo cáo với cô, đúng là nực cười.

Ảnh thì sao? Trì Ý mở điện thoại ra xem lại, xem đến tận khi mắt khô khốc mới thôi.

Đang định để điện thoại xuống chợt dừng lại, lướt một lượt cuối cùng cũng tìm được tin nhắn của người kia gửi cho cô.

Một tin nhắn từ rất lâu rồi, cô vẫn để trong mục tin nhắn chờ, không có gì đặc biệt, kể ra thì tin nhắn này có chút bất ngờ lại có chút buồn cười, cho nên sau khi xem xong Trì Ý cũng không trả lời lại, nhưng không rõ tại sao cũng không xóa đi, để cho cái tin nhắn buồn cười ấy vẫn ở trong mục tin nhắn chờ đến tận hôm nay.

Tần Tranh hỏi cô: Còn cần bật lửa không?

Cần không à......

Ký túc xá nữ có khoảng 30 phòng tất cả, không phòng nào được lắp điều hòa, chỉ cho mỗi phòng một cái quạt điện, Trì Ý vừa tắm xong, nhưng ngồi trong phòng nóng bức cả người lại toát ra một tầng mồ hôi mỏng.

Ngọn tóc chưa khô còn đang nhỏ nước, theo cổ áo ngủ mở rộng chảy xuống khe rãnh ở giữa của cô, cũng chạm đến đỉnh chóp đỏ bừng, Trì Ý không nhịn được lông mi run rẩy.

Môi khẽ mở, đầu ngón tay chạm lên môi, hô hấp nhợt nhạt dần dần thay đổi, có cảm giác vừa khao khát lại vừa đang nhẫn nhịn, tiếp đó ngón tay ướt át nhẹ nhàng đi xuống bóp lấy, chậm rãi xoa nắn......

Nụ hoa mới chớm được cô xoa nắn dần dần nở rộ, cảm giác càng lúc càng lan rộng, cuối cùng cứng lại làm người ta muốn ngừng mà không được, Trì Ý không nhịn được than khẽ, không rõ là khó chịu hay là vui sướng, hai tay dùng sức nắm chặt núm vú, kéo kéo, nhũ thịt mềm mại bị bóp tràn ra theo kẽ ngón tay, kiều diễm ướt át khôn tả.

Sung sướng tới quá mức mãnh liệt, Trì Ý không chịu nổi quỳ ở trên giường, áo ngủ chỉ tới bắp đùi theo chuyển động của cô, lên xuống chập trùng, cổ áo rộng rãi từ bên vai tuột xuống dưới không che đậy được cảnh xuân tươi đẹp, toàn thân Trì Ý ửng hồng, bên dưới cũng càng lúc càng khó nhịn.

Mùi vị khát tình ngọt ngào khuếch đại trong không gian nóng bức, quần lót ren mỏng manh chậm rãi ướt, thấm ra từ nơi tư mật giữa hai chân.

Trì Ý không nhịn được kẹp lại hai đùi, ngón giữa hơi dùng sức vuốt nhẹ, từ từ thả lỏng, mồ hôi trên trán không ngừng chảy, còn có một nơi cũng không ngừng ra nước cần có thứ gì đó đến an ủi.

......

Lúc nghe tiếng gõ cửa Tần Tranh mới từ phòng tắm đi ra, nước trên người còn chưa lau khô, quần lót đen bọc lấy côn th*t cũng có hơi bó sát, ánh nước lấp lánh từ trên bắt thịt, cơ ngực, bụng dưới hiện lên rõ mồn một.

Tóc hơi rối, thân thể tràn ngập mùi vị nam tính, vào giờ phút này càng toát ra vẻ cuồng dã khó nói.

Động tác lau tóc hơi ngừng lại, lúc này chưa muộn lắm, có điều hắn không ngờ là có người sẽ tới.

Theo bản năng nhìn qua mắt cửa, hô hấp dừng lại vài giây, tay cầm khăn cũng toát ra chút mồ hôi.

Người đứng ngoài cửa, người đến bất ngờ chính là người mà chỉ nghe đến tên cũng làm hắn có phản ứng.

Biết rõ bên ngoài là ai, nhưng Tần Tranh vẫn cố ý hỏi cô ấy một câu: "Ai đó?"

Một hồi lâu sau, mới nghe thấy tiếng người kia không nhanh không chậm trả lời, nghe không rõ tâm tình: "Là tôi, Trì Ý."

Vừa dứt lời cửa cũng mở ra, tầm mắt Trì Ý tự nhiên rơi vào cơ thể của người nọ. Trên thân thể người đàn ông có đúng một cái quần lót đen, còn lại không che không đậy tùy ý mở cửa.

Trì Ý nhìn thẳng vào Tần Tranh, sắc mặt không đổi, ngước lên, hỏi hắn: "Tôi có đồ để ở chỗ Tưởng Nhất Minh, thuận tiện đến tìm có được không?"

Tìm đồ?

Tần Tranh không khỏi cong cong khóe miệng, trả lời cô "được chứ", lúc nghiêng người tránh sang một bên, tầm mắt như có như không lướt trên thân thể người nọ, sơ mi rộng rãi miễn cưỡng che khuất mông, theo nhịp bước, lơ đãng còn có thể nhìn thấy quần lót viền ren bên dưới.

Ừm...... màu đen.

Tần Tranh không nhịn được híp híp mắt, đầu lưỡi miết lấy hàm trên, trong miệng tràn ngập vị đắng...... Ôi, thật mẹ nó muốn hút điếu thuốc!

Trì Ý, em có biết bộ dạng lúc này của mình thật sự quá trêu ngươi?!

PS: Anh em đoán xem đã đến ngày ăn thịt của Tranh ca chưa?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.