Sinh Con Thời Mạt Thế

Chương 17: Mẹ còn sống



Việc dạo phố trước mạt thế đem lại cảm giác như một người thường lạc vào thế giới siêu văn minh. Tô Tô khó kiềm chế được nhu cầu mua sắm của mình. Phụ nữ ai cũng có ham muốn mua sắm khiến đàn ông phát điên, không phải phụ nữ không hiểu nổi, vì thế có nhiều món đồ thiết yếu có thể cướp đoạt sau mạt thế nhưng Tô Tô vẫn mua từ bây giờ.

Tô Tô mua một chiếc cũi trẻ em rồi lại thêm một cái địu sơ sinh đa chức năng có quai đeo. Hai món đồ này cực quan trọng vì Tiểu Ái ra đời trong mạt thế, Tô Tô không thể tránh được chuyện phải ra trận giết zombie cùng những động thực vật biến dị, cô mãi mãi không bao giờ vì chiến đấu mà giao Tiểu Ái cho kẻ khác nữa. Nếu muốn mang Tiểu Ái cùng đi đánh nhau hay chạy trốn, địu Tiểu Ái trước ngực hay sau lưng cũng thuận tiện hơn cho cô rất nhiều!

Sau đó cô mua cho bản thân mấy chiếc quần nỉ băng lông cho phụ nữ mang thai, là loại quần ống nhỏ nhưng eo rộng rãi. Đây cũng là món đồ thiết yếu không thể không bỏ tiền ra mua.

Tô Tô tốn hơn mười ngàn tệ mua đồ nhưng chẳng sao cả, thẻ riêng của cha Tô có đến mấy trăm ngàn, cô cứ tiêu lạm chút cũng được.

Sau đó, Tô Tô lái xe đến mấy cửa hàng bán gas. Gas là vật phẩm dễ cháy nổ, cần giấy phép tiêu thụ mà Tô Tô chỉ dùng tư cách cá nhân nên đành mua mỗi chỗ một ít. Cô đi mấy cửa hàng khác nhau, mỗi cửa hàng mua năm bình gas, đặt cọc tiền rồi thỏa thuận mai sẽ đưa gas về. Hơn 9h tối, cô xem điện thoại di động thấy có vài cuộc gọi nhỡ và vài tin nhắn ngắn.

Hầu hết tin nhắn đều là của Tạ Thanh Diễn, có một tin là số điện thoại của giáo viên chủ nhiệm lớp Đại học của Tô Tô. Những cuộc gọi nhỡ này đều là của người cô không muốn nói chuyện, cô chỉ chờ nhận điện thoại của Diệp Dục thôi.

Thế nhưng sau đó điện thoại cô không còn ai gọi đến nữa. Tô Tô thấy hơi bực bội: chẳng lẽ mình phải đi Đức thành một chuyến? Đặt hết mọi hi vọng vào Diệp Dục hình như không phải phong cách của cô.

Lúc nghĩ vậy, Tô Tô đang mở tin nhắn chưa đọc ra. Tất cả đều của Tạ Thanh Diễn.

Tin 1: “Tô, em đang ở đâu? Anh rất lo cho em, đừng hận anh nhé? Tất cả là do anh, anh yêu em.”

Tin 2: “Mấy ngày nay em không đi học, anh, thầy cô và bạn học rất lo cho em. Giờ em đang ở đâu?”

Tin 3: “Tô, đêm nay trăng tròn vành vạnh, anh nằm trên giường bệnh viện lại nhớ hồi cấp 3, anh chơi bóng bị thương, em vào viện trông anh. Đêm đó trăng cũng tròn như vậy, đồng ý với anh đi, quay về có gì không tốt?”

Tin 4: “Cho đến giờ em vẫn không biết anh yêu em nhiều bao nhiêu. Tô Tô, đừng tàn nhẫn như vậy.”

Còn khá nhiều tin nhắn nữa mà Tô Tô chán không buồn xem. Trước đó Tô Tô đã biết giờ Tạ Thanh Diễn đang nằm trong viện. Hai chân đấy bị cô đá vừa nghiêm trọng vừa không nghiêm trọng: nghiêm trọng là cô đã đá Tạ Thanh Diễn vào bệnh viện; không nghiêm trọng là sao cô không đá chết Tạ Thanh Diễn đi cho rồi?

Thật mong mạt thế nhanh tới, cô sẽ phi thẳng vào bệnh viện giết chết Tạ Thanh Diễn.

Tô Tô vội vã lái xe, về tới biệt thự khi trời đã khuya. Cô vào nhà, bắt đầu chuẩn bị ngày mai đi Đức Thành. Khi thu dọn đồ đạc, Tô Tô nghe thấy tiếng động cơ nổ máy. Cô hơi bất ngờ vì ở khu vực rộng lớn thế này chỉ có vài người sinh sống, lại rất muộn rồi, sao còn có tiếng xe?

Cô lắng tai nghe, rõ ràng chiếc xe đó lái về phía biệt thự của cô. Vì thế, Tô Tô không thay đồ, nhét qua quýt quần áo vào balo rồi đứng dậy đi ra cửa sổ gần đấy, ghé mắt nhìn qua ban công. Ánh đèn xe chập chờn phía xa, cô nheo mắt lại, xe chạy rất nhanh, chớp mắt ánh đèn đã đến thật gần.

Chắc chắn cái xe này đi về phía biệt thự của cô. Tô Tô vội vàng quay người chạy vào phòng ngủ, quên cả đi giày, tim đập thình thịch liên hồi như trống trận, lờ mờ nhận ra người đến là ai nhưng lại không dám chắc chắn, chỉ có thể nhanh nhanh ra phòng khách, mở hai cánh cửa lớn ra.

Lúc này chiếc xe kia đã đến trước biệt thự của Tô Tô. Tô Tô ấn phím trên điều khiển từ xa, cửa sát ngoài sân tự động mở ra, chiếc xe Jeep đen của quân đội từ từ tiến vào.

Diệp Dục nhảy xuống, người anh bám đầy bụi, chân còn dính chút bùn, mặt mũi thiếu ngủ tiều tụy, lưng đeo hai thanh mã tấu, hiển nhiên chưa có phút nghỉ ngơi nào trên đường từ Đức Thành đến đây.

Trong ánh đèn xe, anh liếc mắt nhìn đôi chân trần của Tô Tô, chẳng nói năng gì, chỉ quay người mở cửa sau xe, có người bước xuống.

“Mẹ!” Tô Tô thấy người phụ nữ trung niên mỏi mệt thì òa khóc, chạy ra ôm lấy bà, “Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ còn sống, mẹ ơi...!!!”

“Ô hay, chết cái gì mà chết!” Người phụ nữ phát tay Tô Tô, giả vờ mắng, “Mẹ cô còn khỏe lắm, ngạc nhiên cái gì?!”

“Đừng có khóc, cứ làm như sinh ly tử biệt ấy, bớt to chuyện đi!”

Người đàn ông trung niên xuống sau mẹ cô là cha Tô, người hơi tròn trịa, nét mặt vui vẻ, người tầm thước, ông mặc bộ đồ quân đội cũ màu xanh. Tô Tô ngẩng đầu lên, buông mẹ ra lại ôm lấy cha khóc lóc:

“Cha ơi, cha mẹ đến rồi. Con xin lỗi, là lỗi của con hết. Đáng ra không được bắt cha mẹ đến đây, là lỗi của con hết!”

Không ai hiểu vì sao cô lại khóc thảm thiết như vậy. Cha mẹ cô nghĩ là vì Tô Tô bảo bọn họ đến Tương Thành nhưng cuối cùng lại bị kẹt ở Đức Thành thành ra áy náy, Diệp Dục lại tưởng cô ấm ức quá nên cô phát tiết hết cảm xúc đau thương tới cực hạn của mình.

Khi mọi người đang bối rối trước một Tô Tô khóc lóc, Tô Tô lại ngừng khóc. Cô buông cha mình ra, lau nước mắt, ngẩng đầu nhìn kỹ cha mẹ trước mắt: vẫn là dáng vẻ trong trí nhớ của cô, dù có vẻ mệt nhọc nhưng cha mẹ cô vẫn đang bình yên trước mặt cô, không bị tổn thương, cũng không sứt mẻ gì.

“Đi vào rồi nói chuyện, phong cách chân đất của em cũng độc đáo đấy!”

Diệp Dục chỉ vào căn phòng sáng trưng trong nhà, lại nhìn đôi chân trần của Tô Tô. Tương Thành tháng 11 đã vào mùa đông, dù không lạnh như phương Bắc nhưng Tô Tô gầy yếu như vậy, lại đi chân không trên mặt đất lạnh như băng thì ai cũng phải lo lắng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.