Sinh Con Thời Mạt Thế

Chương 18: Bệnh tâm thần phân liệt hoang tưởng



“Cái con bé này, chẳng biết lo cho bản thân gì cả, nhanh lên, vào trong nhà nào!”

Mẹ Tô nghe Diệp Dục nói mới nhìn xuống chân Tô Tô, vội vàng đuổi tất cả vào nhà như đuổi gà. Cha Tô cười tít mắt, nhìn hai mẹ con vào phòng còn mình thì khách sáo vẫy tay với Diệp Dục:

“Tiểu Diệp à, đừng ngại nhé, lần này còn không biết phải cảm ơn cháu thế nào. Mình cùng vào đi.”

Diệp Dục trù trừ. Thật ra anh lo lắng suốt cả đường đi, khi đón được cha mẹ Tô Tô ở Đức Thành anh cũng chỉ dám trả lời mình là bạn của cô ấy, được cô nhờ đón hai người chứ không dám nói thật. Giờ trước mặt con gái bọn họ, anh có dám mở mồm không? Không dám đâu, dù anh có tìm được cha mẹ người ta từ Đức Thành đưa đến đây thì cũng không dám!

Vì thế, đối mặt với cha mẹ Tô Tô, Diệp Dục có phần chột dạ. Cha Tô bảo anh vào nhà, anh ngoan ngoãn theo vào. Sau khi vào nhà, cha Tô rõ ràng rất bất ngờ, quay lại hỏi:

“Sao Tô Tô lại ở đây? Con bé phải ở ký túc xá chứ?”

“À... à"""

Diệp Dục há mồm, không hiểu nên trả lời thế nào. Thật ra anh cũng mới quen Tô Tô được vài ngày thôi, làm sao biết được cô nàng kia suy nghĩ gì trong đầu. Anh ngẫm nghĩ một hồi chỉ có thể nói:

“Chắc là... gần đây Tô Tô bị bạn học ở trường bắt nạt nên chuyển ra.”

“Bị bắt nạt á?”

Mẹ Tô đang kéo tay Tô Tô đằng trước quay lại hét lên, hai mắt nhìn Diệp Dục chăm chú như đèn pha. Trong khoảnh khắc đó, cả cha và mẹ Tô Tô đều liên tưởng đến rất nhiều chuyện, nào là bạo hành học đường, rồi cả ký túc xá chọn Tô Tô làm đối tượng bắt nạt, Tô Tô bị giáo viên đối xử bất công, tinh thần thất thường...

“Đã xảy ra chuyện gì?”

“Mẹ biết ngay mà!!!”

Cha Tô mẹ Tô cùng lên giọng. Mắt mẹ Tô đỏ hoe, miệng cằn nhằn không ngớt, “Tôi biết ngay mà, Tô Tô nhà chúng ta từ bé đã nhu nhược, từ tiểu học đến giờ vẫn luôn bị bắt nạt, cái tính ấy làm sao được cơ chứ!!!”

“Mẹ!!!” Tô Tô lườm Diệp Dục, “Mẹ đừng nghe anh ấy nói linh tinh. Anh ấy thì biết gì, đây là nhà của bạn con, bạn ấy đi nước ngoài nên nhờ con đến đây trông vài ngày!!!”

Nhìn cha mẹ cô rõ ràng là không tin, Tô Tô đành cười cười, ai oán quay đầu lườm Diệp Dục rồi đẩy cha mẹ mình vào phòng khách, cố gắng tỏ ra đáng tin cậy:

“Con nói thật mà. Cha mẹ, đây thật sự là nhà của bạn học của con. Chẳng phải giờ sắp thi kỳ cuối sao? Con vừa trông nhà cho bạn, vừa ôn bài trong yên tĩnh, một mũi tên trúng hai đích, cha mẹ đừng có hoang tưởng đi được không?

“Mẹ còn lạ gì con nữa? Con gọi điện thoại khóc lóc thảm thiết thế là biết có chuyện rồi. Giờ bị bắt nạt đến mức phải chuyển ra ngoài rồi, không được, không thể cứ thế này, mai mẹ phải lên trường con tìm chủ nhiệm lớp nói chuyện mới được!”

Đương nhiên mẹ Tô sẽ không nghe cô giải thích vì trong lòng bà, Tô Tô luôn là đứa bé yếu đuối, do một tay ông bà nuôi từ bé đến lớn, lúc nào cũng bị người khác bắt nạt, lên Đại học cũng vẫn thế, cho nên dù cô có nói gì ông bà cũng vẫn tin cô bị bạo hành học đường, cô càng ung dung tự tại thì họ càng bất an.

“Ôi thôi được rồi, cha mẹ nhanh chóng tắm giặt rồi đi ngủ đi, muộn thế này rồi cũng không tìm được giáo viên đâu, để mai đi!”

Nói không được, Tô Tô chẳng biết giải thích với cha mẹ thế nào. Lòng cô đã quyết rồi, sau khi lừa cha mẹ đến Tương Thành thì cứ giữ họ ở đây, không nên cãi vã với họ. Chờ qua 40 ngày nữa, mạt thế đến, đây sẽ không còn là vấn đề.

Tô Tô quay người đẩy khúc gỗ Diệp Dục, nhỏ giọng, “Tôi đưa anh ra ngoài.”

“Con yêu, giày, giày!!!”

Mẹ Tô vừa khóc vừa nhặt một đôi giày lên. Cô vội vàng nhận lấy rồi đi vào, nói với người mẹ đang lo lắng của mình:

“Con đưa anh ấy ra ngoài một chút, có gì nhà mình nói chuyện sau.”

“Tiểu Diệp, Tiểu Diệp, uống chén trà rồi nói. Tô Tô, trà đâu?”

Cha Tô xông lên từ phía sau, vẫy tay với Diệp Dục. Rõ ràng ông có cảm tình với cậu chàng Diệp Dục này, còn muốn thám thính Tô Tô từ chỗ Diệp Dục, có điều Diệp Dục nhìn cha người ta như thế nào dám ở lại hiện trường thêm. Anh cúi đầu, cương quyết khoát tay:

“Chú à, để lần sau đi. Chú có số điện thoại của cháu rồi mà. Có gì sau này Tô Tô sẽ giải thích với cô chú. Sau này chú cứ gọi cháu sẽ đến, cam đoan không trốn tránh trách nhiệm...”

“Đừng nói nữa, nói chưa đủ sao!”

Thấy Diệp Dục nói vậy, Tô Tô khe khẽ cảnh cáo, giục Diệp Dục ra ngoài. Cha mẹ cô còn lo lắng đứng ở cửa chính, Tô Tô quay người đóng cửa “rầm” một cái, chắn tầm nhìn của cha mẹ lại, nghiêm khắc phát vào lồng ngực Diệp Dục:

“Anh thấy chưa đủ rắc rối cho bản thân hay sao mà còn cố thể hiện trước mặt cha mẹ tôi?! Tôi còn chưa khai thì anh đừng có thành khẩn tồng tộc ra thế!”

“Nhưng mà...” Diệp Dục cúi đầu nhìn Tô Tô, khổ sở, “Cái kim trong bọc sẽ có ngày lòi ra.”

“Vậy giấu được bao lâu thì giấu. Anh làm đủ rồi, tiền đã đưa, cha mẹ tôi đã đón, hai ta không ai nợ ai, anh đi đi, cha mẹ tôi gọi cũng đừng quay lại.”

Tô Tô phất tay với Diệp Dục, làm tư thế tạm biệt rồi chẳng buồn để ý vẻ chán chường của Diệp Dục mà xoay người mở cửa. Chợt cô nhớ ra một chuyện, quay lại nhìn Diệp Dục, ấp úng:

“À, tôi nhớ ra một việc, anh phải giúp tôi một chút.”

“Tôi đang vội!” Diệp Dục cúi đầu, rõ ràng hơi dỗi, “Còn không phải vừa nói thanh toán xong rồi?”

“Diệp Dục, anh là trẻ con à?” Tô Tô trợn mắt, “Anh nói với phía trường học một tiếng hộ tôi, rằng nếu cha mẹ tôi đến gây sự nhiều lần thì nhịn một chút, nhưng đừng nói rõ ràng mọi chuyện ra nhé... Tôi không muốn họ quay về Giới Thành, anh hiểu không?”

Cô nghĩ giờ chuyện này không đơn thuần là việc Bạch Lạc Lạc bỏ thuốc khiến cô lên giường với Diệp Dục nữa, còn liên quan đến việc Tô Tô cố tình đánh Tạ Thanh Diễn và Bạch Lạc Lạc bị thương nên cha mẹ cô không thể truy hỏi trách móc nhà trường được. Tô Tô định để chuyện với trường học kiềm chân cha mẹ mình, kéo dài thời gian để họ không muốn về Giới thành nữa.

Tốt nhất là kéo dài ra, chờ qua 40 ngày này rồi đến mạt thế.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.