Sinh Con Thời Mạt Thế

Chương 21: Ra tay trước



Hơn nữa, cha mẹ Tô Tô nghĩ rằng chuyện Tô Tô siết cổ Bạch Lạc Lạc gần chết chỉ là tin đồn. Bây giờ Bạch Lạc Lạc kia không phải vẫn đang nằm yên ổn trong bệnh viện hay sao? Theo lời kể của Lý An Tâm và Lý Tiểu Vũ thì người ta hình như còn vui vẻ chạy đi tìm cậu hàng xóm Tạ Thanh Diễn mỗi ngày. Sức của Tô Tô đến đâu không phải cha mẹ cô không biết, bình thường đến xách cái túi nylon thôi cũng mệt đến thở hồng hộc còn kêu suýt nữa siết cổ chết một người đang sống???

Đây chắc chắn là do Bạch Lạc Lạc muốn làm to chuyện, sau đó mượn việc này để chèn ép Tô Tô. Cha mẹ cô nghĩ thế, cảm thấy mình phải ra tay trước.

Đương nhiên họ không kể cho Tô Tô dự tính này. Trong nhận thức của họ, Tô Tô một mình chạy trốn đến một nơi yên tĩnh như thế là đang muốn trốn tránh những lời ra tiếng vào của bạn bè, cũng đang tự mình liếm vết thương. Tô Tô như bây giờ đã đủ khiến người ta phát rầu rồi, cha mẹ cô làm gì cũng sẽ không kéo cô lo nghĩ theo.

Mẹ Tô ôm cô khóc rất lâu, khóc đến mức Tô Tô cũng khóc theo, nhưng chỉ có trời mới hiểu chẳng qua cô bị tâm trạng của mẹ ảnh hưởng nên mới bộc lộ mặt yếu đuối ra.

Nhưng thấy Tô Tô khóc, mẹ cô lập tức dừng lại. Làm mẹ là khi con mình là một người mạnh mẽ thì mẹ sẽ luôn bên cạnh lo lắng, nhưng nếu con mình là một người yếu đuối thì người mẹ nhất định phải kiên cường.

Đó chính là tư tưởng của mẹ Tô hiện giờ. Bà đuổi Tô Tô lên tầng còn mình ở lại để bàn bạc với cha Tô về chuyện này. Cha Tô còn gọi hẳn lên cơ quan xin nghỉ hai tháng, hai người hạ quyết tâm phải lấy lại công bằng cho Tô Tô, ở lại Tương thành ăn tết dương không đi!

Điều này đương nhiên là hợp ý Tô Tô, nhưng từ sau khi cha mẹ biết chuyện, cuộc sống của Tô Tô trở nên ảm đạm hơn. Mỗi ngày vừa mở mắt là cô lại thấy trên gương mặt cha mẹ thoáng nét âu sầu, mặc dù chẳng ai nói một câu nào về chuyện đó trước mặt cô nhưng từ điệu bộ của hai người Tô Tô cũng có thể nhìn thấy ý chí chiến đấu sục sôi giống hệt hai con gà chọi.

Những ngày tiếp theo, chỉ có một mình cha Tô ra ngoài, nói là muốn đến trường tìm giáo viên. Bọn họ đã giao Tô Tô cho trường học, bây giờ xảy ra chuyện trường học phải giải thích hợp lý. Còn mẹ Tô ở nhà trông chừng Tô Tô, nấu nướng đổi món liên tục cho Tô Tô ăn, tựa như cố gắng đem đến cho cô mọi sự dịu dàng để vỗ về những tổn thương của Tô Tô.

Thời gian thấm thoắt trôi, vèo một cái đã đến tháng 12. Một ngày nào đó tỉnh dậy, nhiệt độ giảm hơn 10 độ, cây cối đều bị bọc một lớp sương mỏng, trời lúc nào cũng mưa phùn, cả ngày không thấy mặt trời. Thời tiết như thế kéo dài khá lâu, con người đi trên đường chỉ cảm thấy một nỗi buồn không tên. Cả xã hội bao trùm một bầu không khí bất an.

Tô Tô nằm trên giường, nhắm mắt để tập trung ngưng tụ sức mạnh, cuối cùng cũng cố định được một quả cầu ánh sáng bạc không bị tắt. Cô dậy rửa mặt, mặc quần áo đi dép chạy xuống tầng một, mở điều hòa tổng và sưởi nền lên.

“Tô Tô ơi, hôm nay chúng ta đi mua áo bông cho con, con mau lại đây ăn sáng đi.”

Tiếng mẹ cô vọng từ phòng bếp ra, rồi lại có tiếng lanh canh vang lên. Tô Tô quay đầu nhìn thấy mẹ đã bê bát canh lên bàn. Cô vội vàng chạy đến cạnh bàn, cầm thìa lên vừa ăn vừa quay đầu tìm bố.

“Cha đâu rồi? Lại đến trường hả mẹ?”

“Không, hôm nay cha con không đến trường. Ông ấy đang ở đằng sau dựng lại cái nhà kính mà con nghịch để mẹ trồng rau đấy.”

Mẹ Tô ở trong nhà thò cổ nhìn ra sân sau, cha Tô đang dựng lại nhà kính của Tô Tô. Không biết mẹ Tô nhìn thấy cái nhà kính này từ lúc nào mà tự nhiên vui thích, cả ngày cứ càm ràm bắt cha cô sửa lại nhà kính để bà trồng chút rau, ít ra cũng rẻ hơn mua ở chợ.

Hôm nay trời mưa lất phất, chủ nhiệm lại phải trông thi, không có thời gian tiếp cha Tô, vì thế cha Tô ở nhà tập trung dựng lại nhà kính cho vợ mình. Còn mẹ Tô định ra ngoài, lôi cả Tô Tô đến cửa hàng mua cho cô vài bộ quần áo mùa đông.

“Mẹ bảo cha đi cùng chúng ta đi. Trời lạnh thế này, con mua cho cha mẹ vài cái áo lông!”

Tô Tô ngậm thìa cười lấy lòng mẹ, mẹ Tô quay đầu lườm Tô Tô một cái tức giận quát: “Áo lông? Lấy đâu ra tiền mà mua, con có tiền thì mua cho mình đi, mẹ với cha con không cần!”

Một lúc sau mẹ Tô quay đầu lại nhìn rồi đi đến đối diện chỗ Tô Tô ngồi, miết tay lên bàn ăn như đang suy tính rồi hỏi Tô Tô vẻ thăm dò: “Tô Tô à, căn nhà này không phải của bạn con đúng không? Nếu không thì sao có thể để con tùy tiện tu sửa, còn nữa, tiền thuê nhà có phải tiểu Diệp cho con không?”

“Tiểu Diệp nào cơ?!” Tô Tô biết nhưng vẫn giả ngốc.

“Còn tiểu Diệp nào nữa? Chính là Tiểu Diệp lần trước đưa cha mẹ từ Đức thành ra ấy. Nó... chính là người đàn ông đó.”

Lúc mẹ Tô nói những điều này luôn dè dặt quan sát phản ứng của Tô Tô, thấy Tô Tô không kích động như tưởng tượng bà mới thấy nhẹ nhõm và tiếp tục:

“Mẹ và cha con tính hẹn tiểu Diệp ra ngoài, nói chuyện tử tế với nó.”

“Nói gì chứ? Có gì mà nói? Mẹ, dạo này anh ấy bận lắm.”

“Vậy sao? Các con vẫn liên lạc với nhau à...”

Mẹ Tô như phát hiện ra châu lục mới, trong ánh mắt thăm dò còn bất ngờ có cả ánh sáng lấp lánh. Tô Tô không cần cởi dép, dùng đầu ngón chân cũng biết bà mẹ giàu trí tưởng tượng của cô đã đang phiêu du tận đẩu tận đâu trong đầu rồi.

Đối với mẹ Tô mà nói, căn nhà mà Tô Tô thuê là loại nhà cao cấp họ chưa từng ở. Tô Tô có thể thuê được chắc chắn có người chống lưng, cha mẹ Tô không nỡ bỏ tiền ra thuê căn nhà xa hoa thế này.

Lại nói, ở trường học giờ có tin đồn người đàn ông từng qua đêm với Tô Tô đã thay Tô Tô trấn áp chuyện của Bạch Lạc Lạc xuống, lại còn chào hỏi với lãnh đạo của trường nữa. Nếu không phải người có tiền có thế thì cũng không thể làm được những chuyện này, thêm cả năng lực mà Diệp Dục thể hiện ở Đức thành khoảng thời gian trước, mà bạn bè của Tô Tô từ nhỏ tới lớn làm gì có ai có biệt danh là Tiểu Diệp chứ?

Cha mẹ cô hoàn toàn chắc chắn rằng Diệp Dục chính là người đàn ông đã qua đêm với Tô Tô.

Từ góc độ của bậc làm cha mẹ mà nói, khi nghe tin con gái mình bị ức hiếp, phản ứng đầu tiên là vô cùng giận dữ. Nhưng sau khi bình tĩnh lại thì còn phải nghĩ đến thực tế, cha mẹ Tô Tô tất nhiên hy vọng rằng có thể tranh thủ chuyện này mà đấu tranh được lợi ích lớn nhất cho con gái mình.

Tiếp đó, trong khoảng thời gian chạy vạy vất vả họ lại phát hiện ra khả năng của Diệp Dục. Tô Tô lâu như thế không đi học, cũng không đi thi mà trường học còn hứa hẹn rằng nhất định sẽ để Tô Tô tốt nghiệp?!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.