Sinh Con Thời Mạt Thế

Chương 32: Kẻ giết người



Tô Tô chợt cảm thấy bối rối. Nếu như trí nhớ của cô không sai thì Bạch Lạc Lạc phải là dị năng giả chứ nhỉ? Dị năng giả và zombie giống nhau, tùy từng thể chất, bị nhiễm virus mạt thế từ đó mà sinh ra biến đổi. Cũng có thể nói bây giờ là thời đại trước mạt thế, ai ai cũng bị nhiễm virus, không thành zombie thì sẽ thành dị năng giả, nếu không thì là người bình thường cơ thể có chất kháng thể.

Virus tận thế đã xuất hiện trong không khí từ lâu, càng gần ngày 31 tháng 12 năm 2017 thì không khí và nguồn nước càng nhiều virus. Ở một số nơi, những người có thể chất kém có thể đã biến thành zombie rồi, Đức thành chính là ví dụ điển hình.

Sau mạt thế, từng có trung tâm nghiên cứu khoa học đưa ra kết luận thế này: toàn thế giới có 7,7 tỷ người. 80% trong số đó biến thành zombie ngay ngày đầu tiên, 20% còn lại thì 1% thành dị năng giả và số còn lại là người bình thường. Họ là những người nhiễm rất ít virus trước mạt thế, cơ thể tiết ra chất đề kháng với virus.

Nhưng điều này không có nghĩa là những người bình thường sau khi bị zombie cắn thì sẽ không bị nhiễm virus biến thành zombie hay tiến hóa thành dị năng giả. Cũng không có nghĩa là dị năng giả sau khi bị zombie cắn sẽ không biến thành zombie hoặc tiến hóa lên một cấp nữa.

Advertisement / Quảng cáo


Điều này còn tùy thuộc vào thể chất của mỗi người, người bình thường sau khi bị zombie cắn thì có kháng thể, dị năng giả bị zombie cắn thì năng lượng dị năng sẽ kiềm hãm virus mạt thế.

Có thể trở thành dị năng giả hay không còn phải xem thể chất, xem vận may. Nếu thực sự muốn đánh cược một ván thì người bình thường cũng có thể chủ động chạy đi để cho zombie cắn một cái, hoặc là thành quỷ hoặc thành thần, tùy xem may mắn đến đâu!

Tô Tô sống trong thời mạt thế 12 năm, cái cô chứng kiến nhiều nhất chính là hầu hết người bình thường bị cắn sẽ biến thành zombie, còn dị năng giả bị zombie cắn phần lớn không biến thành zombie nhưng cũng không thăng cấp. Điều kiện cần là phải bị cắn! Các vết thương như cào cấu thì không đủ sức lây nhiễm.

Mà bây giờ ở Tương thành, lượng virus mạt thế trong không khí không cao, Bạch Lạc Lạc kiếp trước là dị năng giả kiếp này không thể nào hóa thành zombie. Nhưng người đang đứng trước mặt cô chính xác là Bạch Lạc Lạc đã hóa thành zombie.

Chẳng lẽ bệnh viện mà Bạch Lạc Lạc nằm là nơi sinh sôi mạnh mẽ của virus mạt thế? Hay là do Tô Tô siết cổ cô ta gần chết nên làm sức đề kháng yếu đi, kết hợp lại thì cuối cùng không thể biến thành dị năng giả mà lại thành zombie?

Hay là do trong viện đã có người biến thành zombie? Cắn Bạch Lạc Lạc một nhát?

Trong lúc Tô Tô suy nghĩ miên man đã để Tạ Thanh Diễn ôm vết thương ở cổ lao vào thang máy, hắn ta như chịu phải kích thích lớn nên không còn tỉnh táo. Mặc dù gọi Tô Tô nhưng hắn thấy cô không cử động thì cũng chẳng đợi mà ngón tay run rẩy ấn nút đóng thang máy, nhanh chóng xuống tầng 1.

Tô Tô quay đầu nhìn cửa thang máy đóng chặt cười gằn. Đây mới là bộ mặt thật của người đàn ông này. Dù trước đây hắn có nói bao nhiêu lời thề non hẹn biển, hay là thề thốt tuyệt đối không để ý chuyện cô không còn trong trắng nữa, nhưng trong hoàn cảnh vượt quá giới hạn sợ hãi của con người như thế này thì hắn vẫn không che giấu được bản chất ích kỷ của mình.

Rõ ràng là kiếp trước, vào ngày đầu tiên của mạt thế Tạ Thanh Diễn cũng thế này, sao Tô Tô lại không nhìn ra được nhỉ?

Cô cũng không đuổi theo Tạ Thanh Diễn mà quay đầu nhìn Bạch Lạc Lạc thoáng chốc đã đến gần. Khi đó, vài người đeo bình truyền trên người đứng cạnh Bạch Lạc Lạc vẫn còn chút ý thức, lùi về phía sau theo bản năng. Cô ta vừa kêu “è è” vừa xông vào một người gần nhất.

Tô Tô lập tức lao lên, thủy kính hình bầu dục phóng về phía trước, đâm thẳng vào người Bạch Lạc Lạc, khiến kẻ tay chân xiêu vẹo đó ngã xuống. Không đợi cô ta đứng dậy, Tô Tô đã chạy đến gần, chân đạp lên thủy kính, đè lên người Bạch Lạc Lạc. Tô Tô cúi người, cắm con dao gọt hoa quả trong tay vào giữa hai lông mày của cô ta, gảy mạnh một cái. Một viên pha lê to như quả lựu dính máu đen đỏ bị gảy ra ngoài.

Advertisement / Quảng cáo


Cô nhặt lên vừa đứng dậy thì ở cửa thang máy vang lên tiếng hét kinh hoàng, quay đầu thấy thang máy đầy người mà người ôm mắt la hét chính là mẹ của Bạch Lạc Lạc.

“Giết người rồi, giết người rồi, giết người rồi, a!!!!”

Mẹ Bạch Lạc Lạc vẫn mặc bộ đồ quý phái sang trọng, giẫm giày cao gót xông đến. Sau lưng bà hình như là vài người quen biết Bạch Lạc Lạc, trong tay cầm các loại quà, chạy theo mẹ cô ta. Đám người đụng ngã không ít bệnh nhân đang mơ màng, mà những người bị đụng ngã nhìn có vẻ như hôn mê không thấy đứng dậy nữa.

Trước khi mẹ cô ta xông đến, Tô Tô đã đạp thủy kính chạy như bay, cô cứ tưởng mẹ cô ta sẽ đuổi theo nhưng kết quả là mẹ cô ta không lao lên đánh cô mà lại nhào xuống bên cạnh cô ta, khóc đến rách cả phổi.

“Lạc Lạc, Lạc Lạc, con bảo mẹ phải sống thế nào đây Lạc Lạc, Lạc Lạc, con tỉnh lại đi. Đứa con đáng thương của mẹ, con gái của mẹ…”

“Cô là kẻ giết người!”

“Mau báo cảnh sát!”

“Tuổi còn trẻ, vì hận thù gì không bỏ qua được mà mày lại đi giết người?”

Những người chạy theo mẹ Bạch Lạc Lạc cùng nhau chỉ trích Tô Tô, có người nhanh tay nhanh mắt đã cầm điện thoại gọi cảnh sát. Cô thờ ơ nhìn, đám người này định gọi cảnh sát tới khoa ngoại bệnh viện - nơi mầm mống virus mạt thế sinh sôi mãnh liệt thế này sao? Những người đầy tớ của nhân dân đó thật đáng thương biết bao.

Cô giơ tay ném ra thủy kính nhỏ li ti, đập nát điện thoại trong tay đám người đó thành từng phần. Không để họ kinh ngạc thì giây phút này, mẹ Bạch Lạc Lạc lao lên làm tư thế muốn liều mạng với cô. Tô Tô nghiêng người không muốn dây dưa với bà ta, chạy về phía thang bộ thoát hiểm, chỉ còn lại tiếng la hét của đám người đằng sau:

“Đuổi theo, đừng để tên giết người chạy thoát!”

Advertisement / Quảng cáo


“Không được chạy, giết người rồi thì cô có chạy cũng không thoát đâu!”

Tô Tô vừa chạy vừa tìm những người có khả năng biến thành zombie, cuối cùng mãi đến gần cửa cầu thang thoát hiểm cũng không thấy zombie nào khác. Tô Tô ngoảnh đầu lại nhìn, đám người đó đang chạy hết sức đuổi theo cô, đẩy ngã cả người bệnh. Cô nhíu mày cười, tự nhẩm nhẩm một mình:

“Thật ngại quá, không thể giúp các người được rồi. Ai bảo các người thân thiết với nhà Bạch Lạc Lạc, cứ ở lại câu lạc bộ zombie này đi, tôi không theo hầu được đâu.”

Những người có thể giúp tất nhiên cô sẽ giúp, nhưng những người vừa đòi đuổi theo muốn lấy mạng cô thì cô cứu đám người đó mới là ngu!
Advertisement / Quảng cáo

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.