Sinh Con Thời Mạt Thế

Chương 46: Năm giác quan



Cha Tô cũng không định mở cửa cho Tạ Thanh Diễn, ông liếc mắt nhìn hắn, nói rất khó nghe:

“Ồ, trăm nghe không bằng một thấy, là vậy đấy, không có việc gì khác thì anh đi đi.”

Nói đến người tên Tạ Thanh Diễn này, cha mẹ cô thật ra đều có chút ấn tượng. Thời điểm Tô Tô học cấp ba, từng có tin đồn về cô với cậu này. Có điều Tô Tô mỗi ngày đúng giờ về nhà, thành tích duy trì tốt, tiền điện thoại di động không làm cho cha mẹ Tô nghi ngờ, tâm trạng cũng không bị ảnh hưởng tiêu cực. Bọn họ làm cha mẹ cũng không phải là người không hiểu biết nên không có để tâm đến chuyện tai tiếng kia.

Sau này Tô Tô lên đại học, nghe nói cô và Tạ Thanh Diễn vào chung một trường, cha mẹ Tô thỉnh thoảng còn nhắc đến cậu ta lúc không có ai. Hai người nhất trí là bây giờ Tô Tô mới học năm nhất đại học, chuyện gì cũng phải đợi cô tốt nghiệp xong rồi mới nói, nên không hề có ý định đi gặp Tạ Thanh Diễn.

Về sau vì sao ấn tượng về người tên Tạ Thanh Diễn này càng ngày càng xấu đi nhỉ? Chính là vì chuyện Tô Tô bị Bạch Lạc Lạc bỏ thuốc. Từ những lần thăm dò của cha mẹ Tô Tô, Bạch Lạc Lạc thích Tạ Thanh Diễn nên ghen tỵ và căm hận với Tô Tô, còn ở trường Đại học đó, con gái thích Tạ Thanh Diễn không chỉ có mỗi Bạch Lạc Lạc.

Thế nhưng Tạ Thanh Diễn này cho tới bây giờ cũng chưa từng từ chối thẳng thắn bất kỳ cô bé nào có lòng để ý. Ấn tượng hắn để lại cho mọi người là sự dịu dàng, nhân hậu, lấy việc giúp người khác làm niềm vui. Mặc dù hắn và Tô Tô là một cặp, hắn vẫn luôn sẵn sàng giúp đỡ nữ sinh khác, chẳng hạn như sửa máy tính cho các cô, các cô ốm thì hắn giúp mua cơm lấy nước.

Cha mẹ Tô Tô chỉ là dân đen tỉnh lẻ, nhưng cũng chính vì cuộc sống không giàu có nên họ nhìn nhận thực tế cũng rất rõ ràng, như là chỉ cần vừa nghe bạn học cùng lớp Tô Tô muôn miệng một lời ca ngợi và tán dương về Tạ Thanh Diễn, bọn họ đã cảm thấy Tô Tô và nam thần này không hợp ở bên nhau.

Đã như vậy, Tô Tô sẽ bị những nữ sinh ghen tỵ vô hạn và hãm hại thường xuyên, giống vụ Bạch Lạc Lạc bỏ thuốc đó. Hơn nữa, rõ ràng là Tạ Thanh Diễn không bảo vệ được Tô Tô, nếu không Bạch Lạc Lạc đã chẳng ra tay thành công.

Thấy cha Tô định vào nhà, Tạ Thanh Diễn đứng ngoài cửa sắt nôn nóng. Hắn vội vàng giơ túi nước khoáng ra, khoe công lao với cha con nhà họ Tô:

“Bác trai, Tô Tô, cháu tới để đưa nước cho mọi người. Sáng sớm hôm nay cháu mới biết được hoá ra mọi người cũng trốn vào khu biệt thự này. Mọi người xem, sáng sớm cháu đã bất chấp nguy hiểm đến đây.”

“Ơ kìa, một túi nước khoáng!”

Tô Tô ăn nốt miếng cơm cuối cùng, ngoài cười mà trong không cười, nhìn túi nước khoáng trong tay Tạ Thanh Diễn. Loại nước khoáng đóng chai này ở trước mạt thế chắc bán 1 đồng một chai. Trong túi có khoảng ba bốn chai, một chai bị uống dở. Tạ Thanh Diễn đem chút nước kiểu này tặng người?!

Cha Tô quay đầu cũng liếc mắt nhìn nước trong tay Tạ Thanh Diễn. Có thể người khác vô cùng cần một ngụm nước kiểu này, nhưng nước nhà bọn họ rất nhiều dùng không hết, còn đủ để tắm rửa. Đột nhiên cha Tô nghĩ ông phải làm cho biệt thự này một cái bể nước, để cho Tô Tô xả nước sạch thẳng vào bể, nối ống nước từ bể với ống nước của biệt thự thì cả nhà ba người bọn họ ăn cơm, rửa rau, tắm giặt cũng không cần dùng nước khoáng đóng chai nữa, có thể lấy nước thẳng từ vòi.

Nghĩ thế, cha Tô đi luôn, cũng không để ý đến ánh mắt mong chờ của Tạ Thanh Diễn đang đứng ngoài cửa lúc này. Ông chạy thẳng vào biệt thự, bàn bạc với mẹ Tô tính khả thi của việc bắt đầu chuẩn bị xây bể chứa nước.

Mà Tô Tô thì mỉa mai nhìn Tạ Thanh Diễn, khoanh hai tay, khoác áo lông vũ, đi ra cổng biệt thự.

“Tô Tô, mọi người làm nhà kính trồng rau à?”

Tạ Thanh Diễn đứng ngoài cửa sắt, vẻ mặt tò mò nhìn nhà kính ở bên cạnh biệt thự. Hắn thấy Tô Tô đến gần vội vàng đưa túi nylon nước khoáng trong tay, không đợi Tô Tô trả lời liền chân thành nồng nàn nói:

“Cho em. Trong khoảng thời gian này chúng ta hiểu lầm nhau quá nhiều. Em cho anh vào trong rồi chúng ta nói chuyện cẩn thận.”

Tô Tô không nhận nước mà Tạ Thanh Diễn đưa, đứng yên ở trước mặt hắn. Đôi mắt đen láy nhìn hắn, muốn nhìn xuyên thấu cái người này xem hắn có dị năng gì? Một hồi lâu, Tô Tô nhận ra người Tạ Thanh Diễn có chút năng lượng hệ thủy yếu ớt đang lơ lửng xung quanh. Đây cũng là sự thức tỉnh dị năng hệ thủy, nhưng năng lượng đó quá yếu, có lẽ chính Tạ Thanh Diễn cũng chưa phát hiện ra tình trạng của mình.

Dị năng nâng cao sẽ kéo theo sự phát triển của năm giác quan. Đẳng cấp dị năng càng cao, năm giác quan càng nhạy bén. Cái này không cần con người tu luyện riêng, thức tỉnh dị năng, năm giác quan sẽ tự nhiên được nâng cao.

Đó là lý do sau mạt thế 10 năm, rất nhiều người có thể không cần dùng máy hỗ trợ kiểm tra đẳng cấp dị năng, chỉ cần dựa vào năm giác quan là có thể nắm sơ qua được người nào là dị năng giả, là loại dị năng nào cùng đẳng cấp dị năng cao hay thấp. Đó là một loại cảnh giới kỳ diệu chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời.

Có thể bởi vì liên quan đến việc sống lại lần nữa, bây giờ mặc dù Tô Tô mới dị năng thuỷ cấp 2 nhưng năm giác quan còn nhạy bén hơn cấp bậc này. Điều này cũng không hiếm lạ, cô sống lại với ký ức kiếp trước, trong trí nhớ cô đã là dị năng băng cấp 5 rồi, năm giác quan cô tốt hơn người thường một chút cũng là điều cực kỳ bình thường.

Tô Tô không định nhắc nhở chuyện Tạ Thanh Diễn đã thức tỉnh dị năng thuỷ rồi. Cô rất lạnh nhạt:

“Tôi đã nói là nếu gặp lại thì anh phải chết mà nhỉ?!”

“Tô Tô đừng phá nữa, anh sai rồi!”

“Biến đi!”

Suy nghĩ một chút, Tô Tô rốt cuộc cũng không động thủ. Giết Tạ Thanh Diễn thì rất dễ, giết hắn luôn trong khu biệt thự Quả Táo cũng được, nhưng cô lười dọn xác hắn. Vả lại hôm nay hắn tìm đến cô, Tạ Hào Thế không phải không biết, sau đó anh ta nhất định sẽ điều tra. Nếu cô nhớ không nhầm quan hệ giữa Tạ Thanh Diễn và Tạ Hào Thế thật ra còn rất tốt, vô duyên vô cớ giết Tạ Thanh Diễn, Tạ Hào Thế nhất định sẽ không bỏ qua cho cô.

Bây giờ Tạ Hào Thế kia vẫn coi như là bình thường thôi, giết Tạ Hào Thế cô cũng làm được nhưng cô là người có oán báo oán, có ơn trả ơn. Nếu như chỉ vì sợ Tạ Hào Thế trả thù thay Tạ Thanh Diễn mà ra tay trước, giết chết cao thủ số 1 mạt thế từ trong trứng nước có phần không phù hợp với phong cách của cô.

Song Tạ Thanh Diễn nhất định phải chết! Chỉ có khi làm mẹ mới có thể hiểu tâm tình của người làm mẹ này, nuôi con trăm tuổi lo lắng trăm năm. Trong lòng Tạ Thanh Diễn, Tiểu Ái là sự sỉ nhục lớn nhất trong đời hắn, giờ nào phút nào cũng đang nhắc nhở hắn rằng Tô Tô cắm lên đầu hắn một cái sừng to vĩ đại. Sinh ra là đàn ông, sao hắn có thể để yên cho Tiểu Ái được?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.