Sống Lại Thập Niên Bảy Mươi

Chương 40



Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Tin tức khôi phục thi tuyển sinh đại học chính thức truyền đến, cả đám thanh niên trí thức trong thôn đều sôi trào. 

Sau đó đủ loại tin tức về thi tuyển sinh đại học rối rít truyền đến.

Công nhân, nông dân, thanh niên trí thức lên núi xuống nông thôn cùng về quê hương, quân nhân giải ngũ, cán bộ và học sinh tốt nghiệp trung học thuộc khoá này, điều kiện phù hợp đều có thể tham gia thi tuyển sinh đại học.

Quy định thi đại học khoa chính quy và chuyên khoa phải có hai lần thi là thi sơ khảo và thi vòng hai, thi trường nghề và trường kỹ thuật chỉ tham gia thi sơ khảo là được. Lúc ấy bài thi sơ khảo là do người cơ quan tổ chức hành chính ra đề, thi ba môn: ngữ văn, số học, chính trị, thời gian tiến hành cuộc thi vào ngày 15 tháng 11, địa điểm ở tiểu học và trung học của huyện.

Nghe được tin tức này, cảm xúc của nhóm thanh niên trí thức cũng hoàn toàn nổ tung, bởi vì thời gian cách cuộc thi còn dư lại hơn một tháng một chút, rất nhiều người còn chưa hề ôn tập, đến lúc đó làm sao có thể thi đây, đây có thể là lo lắng của không ít người. Trong lúc nhất thời thanh niên trí thức trong thôn bắt đầu thông qua đủ loại phương pháp tìm sách giáo khoa và đề luyện tập của cấp trung học, mỗi người đều loay hoay khí thế ngất trời. 

Mấy người Tô Mặc Nhiên bởi vì ôn tập trước thời gian rất lâu nên không quá lo lắng, giờ phút này bọn họ chỉ cảm thấy nỗ lực trả giá không uổng phí, giờ khắc này ba người đều hết sức kích động.

“Mặc Nhiên, Mặc Nhiên, chúng ta cũng có thể tham gia thi tuyển sinh đại học, hơn nữa lần này chúng ta nhất định có thể thi được thành tích tốt.” Tôn Hiểu Mỹ hiện giờ tự tin hơn người khác nhiều lắm.

“Biết rồi, chị đừng lắc em, có thời gian vẫn đi học tập đi.”

Tôn Hiểu Mỹ vừa nghĩ tới mình cũng có thể lên đại học thật hưng phấn đến ngủ không yên, cảm giác giống như đang nằm mơ, cô hết sức may mắn ban đầu học tập cùng Tô Mặc Nhiên, nếu không hiện giờ sẽ như các thanh niên trí thức khác gấp đến mức giống như kiến bò trên chảo nóng.

Tin tức khôi phục thi tuyển sinh đại học giống như một cơn gió bão quét khắp các địa phương cả nước, tất cả đối tượng phù hợp điều kiện tham gia thi tuyển sinh đại học toàn bộ bắt đầu hết ngày dài lại đêm thâu phải vùi đầu khổ luyện học tập, đây chính là cơ hội duy nhất thay đổi vận mạng của mình, bỏ qua lần này, lần sau còn không biết tình huống như thế nào. die ennd kdan/le eequhyd onnn

Lúc này tất cả mọi người bận tìm sách giáo khoa sách tham khảo và đề luyện tập, Trương Hoài Dật thương lượng một chút với thôn trưởng, quyết định mở một lớp phụ đạo ở trường tiểu học của thôn, trợ giúp các thanh niên trí thức trong thôn học tập. Lúc này đang lúc mèo đông, trường tiểu học cũng bắt đầu nghỉ, phòng học giáo viên đều rảnh rỗi.

Quyển sách trên tay thanh niên trí thức trong thôn không nhiều lắm, trên căn bản đều là ba bốn người xài chung một quyển, quyển sách nguyên bộ càng thêm cực kỳ ít ỏi. Mấy người Trương Hoài Dật quyết định đi trạm thu hồi tìm một chút, Trương Hoài Dật và Bạch Minh Viễn vội vàng làm chuyện lớp phụ đạo, chuyện tìm sách này liền giao cho Tô Mặc Nhiên và Bạch Mộ Ngôn bọn họ.

Tôn Hiểu Mỹ ở trong phòng càng không ngừng chạy tới lại chạy lui, vẻ mặt phiền não, nhìn Tô Mặc Nhiên muốn nói lại thôi.

Tô Mặc Nhiên đang ngồi nghiêng trên giường đất đọc sách thật sự không nhìn nổi, “Rốt cuộc có chuyện gì? Chị đã ở trong phòng em đi qua đi lại hồi lâu, lại còn đi nữa mắt của em sẽ hoa, rốt cuộc là chuyện gì, nói đi!”

Tôn Hiểu Mỹ dừng động tác lại, do dự một lát, sau đó trên mặt nở nụ cười ngọt ngào nói: “Mặc Nhiên, chị nhờ em một chuyện này.”

Nghe Tôn Hiểu Mỹ dùng giọng nói thỏ thẻ nhỏ nhẹ nói chuyện, toàn bộ tóc gáy của Tô Mặc Nhiên đều dựng lên, cả người run một cái, “Nói chuyện thật ngọt, chị học với ai? Có chuyện gì cứ việc nói thẳng.”

“Chính là, chị có một đồng hương ở thôn bên cạnh, chính là người thường mang đồ đến cho chị đó, anh ấy cũng không có sách giáo khoa, thanh niên trí thức trong thôn bọn họ có thể tìm được sách giáo khoa cũng không có mấy người, em xem, em có thể giúp một tay không.” Tôn Hiểu Mỹ hơi ngượng ngùng nói.

Sách giáo khoa của chính cô là Mặc Nhiên cho cô, cô cũng không dám tùy ý đưa cho người, nhưng thanh niên trí thức thôn bên cạnh có quan hệ với cô vô cùng tốt, hơn nữa anh ấy cũng không dễ dàng, khó khăn lắm thi tuyển sinh vào đại học mới khôi phục, nếu như bỏ qua cơ hội lần này lần sau cũng không biết như thế nào, cô thật sự muốn giúp anh ấy một tay lại không tiện phiền đến Mặc Nhiên.

Tô Mặc Nhiên suy nghĩ một chút nói: “Chính là thanh niên trí thức tên Hoàng Dương ở thôn bên cạnh?” dfienddn lieqiudoon

“Đúng.” Tôn Hiểu Mỹ vội vang gật đầu một cái.

Hoàng Dương thôn bên cạnh, Tô Mặc Nhiên thường nghe được tên người này từ trong miệng Tôn Hiểu Mỹ. Anh ta và Tôn Hiểu Mỹ hai người là đồng hương, nhà cũng gần một chỗ. Lấy hiểu biết của cô về Tôn Hiểu Mỹ, cô gái này tám phần có ý tứ với người ta lại không tiện biểu đạt ý tứ kia, không biết Hoàng Dương kia rốt cuộc có suy nghĩ gì về Tôn Hiểu Mỹ.

“Chuyện này hả, sau khi em đến nhà họ Trương sẽ hỏi giúp chị một chút, đoán chừng sẽ không có vấn đề gì, dù sao sách đặt trong trạm thu hồi cũng bị hóa thành bột giấy.” Tô Mặc Nhiên gật đầu đáp ứng.

Tô Mặc Nhiên đi hỏi Trương Hoài Dật, Trương Hoài Dật quả nhiên đồng ý, Tô Mặc Nhiên để cho Tôn Hiểu Mỹ đi gọi Hoàng Dương ngày mai cùng bọn họ đi trạm thu hồi trên huyện tìm sách.

Tôn Hiểu Mỹ biết được tin tức này lập tức vui sướng đi thôn bên cạnh báo tin.

“Mặc Nhiên, cám ơn em.”

Sáng sớm hôm sau, Tô Mặc Nhiên và mấy người Bạch Mộ Ngôn Từ Tường vừa đến cửa thôn tập hợp liền nhìn thấy một người đàn ông đứng chờ ở đó

Vóc dáng người đàn ông này rất cao, tầm 1m9, diện mạo anh tuấn da thịt trắng nõn, là kiểu mà Tôn Hiểu Mỹ thích.

“Xin chào mọi người, tôi là thanh niên trí thức thôn bên cạnh, Hoàng Dương.” Giọng nói rất có sức cuốn hút, nghe vào cảm giác không tệ.

Mấy người tự giới thiệu lẫn nhau rồi ngồi trên máy kéo đi huyện thành.

Tính tình Hoàng Dương sáng sủa rất hay nói, hơn nữa trong lời nói có ý khác, rất nhanh anh ta đã quen thuộc với mấy người Tô Mặc Nhiên, trò chuyện với Từ Tường vui vẻ nhất.

Đến trạm thu hồi, bọn họ đến thẳng trong kho hàng tìm sách, không chỉ riêng bọn họ định qua trạm thu hồi tìm, không ít nhân viên làm việc trong trạm thu hồi cũng ở trong kho hàng tìm giúp người nhà và họ hàng của mình, cũng may mỗi tuần đồ đạc đưa tới trạm thu hồi rất nhiều, trong đó có không ít đều là sách giáo khoa và sách luyện tập.

Hoàng Dương tổng cộng mang theo ba bộ tài liệu giảng dạy cấp ba và bộ sách luyện tập về nhà, những thứ này cho mọi người thay phiên sử dụng chắc là đủ, nghe nói thôn bọn họ muốn làm lớp phụ đạo, anh còn có thể hỏi thăm một chút có thể tới dự thính hay không.

Vấn đề này thôn trưởng và Trương Hoài Dật đã thảo luận tới, hai người đều đồng ý để cho thanh niên trí thức thôn khác tới dự thính, một con dê là thả một đám dê cũng là thả.

Hoàng Dương biết được tin tức này hưng phấn ôm sách đi.

Sau khi lớp phụ đạo mở ra gần như ngày ngày đầy tràn, trong phòng học chen khắp nơi đều là thanh niên trí thức tới học trước, giáo viên là Trương Hoài Dật Bạch Minh viễn cùng với một giáo viên khác trong trường, mấy người Tô Mặc Nhiên Từ Tường thanh niên trẻ tuổi có lúc cũng sẽ bị kéo tới giúp một tay, thời gian bọn họ học tập khá sớm, mức độ nắm giữ kiến thức mạnh hơn thanh niên trí thức mới bắt đầu học tập rất nhiều.

Các thanh niên trí thức bình thường từ buổi sáng bắt đầu đi học, buổi trưa về nhà ăn cơm, chiều trở lại. Thanh niên trí thức thôn bên cạnh bình thường đều định mang cơm trưa tới, trong trường học có bếp lò, hâm nóng là có thể ăn, dễ dàng mau lẹ. Thời gian nghỉ trưa mọi người còn có thể tụ tập chung một chỗ thảo luận một chút hoặc gục mặt trên bàn ngủ một giấc. die,n; da.nlze.qu;ydo/nn

Gần đây trong khoảng thời gian này, công việc phụ đạo thời gian dài cường độ cao gây ra tổn thương rất lớn cho thân thể, những người tham dự công việc phụ đạo như bọn họ trong khoảng thời gian này cũng gầy rát nhiều, đặc biệt là hai cụ Trương Hoài Dật và Bạch Minh Viễn.

Sau khi mỗi lần phụ đạo kết thúc, Tô Mặc Nhiên đều pha cho mọi người một tách trà, trong nước pha trà tăng thêm vài giọt linh tuyền, linh tuyền này có thể chữa trị thân thể bị tổn thương trong khi ngủ, vì vậy mặc dù mọi người gầy đi không ít nhưng vẫn rất khỏe mạnh.

Trong khoảng thời gian này Hoàng Dương đều ăn cơm trưa ở trong tiểu viện của Tô Mặc Nhiên bọn họ, dù sao anh và Tôn Hiểu Mỹ là bạn bè kiêm đồng hương, quan hệ còn cực kỳ thân thiết.

Hoàng Dương rất thông minh, học tập dễ dàng hơn người bình thường, trên căn bản nói một lần là có thể nhớ còn có thể suy một ra ba, ở phương diện khoa học tự nhiên đặc biệt có thiên phú.

Ba nữ sinh Tô Mặc Nhiên thì không được, khoa học tự nhiên hoàn toàn là củi mục.

Về sau Tô Mặc Nhiên chuẩn bị thi vào khoa văn học chuyên nghiệp, kiếp trước mình chính là trạch nữ viết văn học mạng, hiện giờ cô cũng không có ý định thay đổi. Liễu Nghiên Vũ thích tiếng Anh, ôm radio Thạch Cương tìm được cả ngày nghe, về sau định thi khoa tiếng Anh chuyên nghiệp. Tôn Hiểu Mỹ có sở thích giống cô, thích văn học nhất là thi từ cổ điển, khó có thể tưởng tượng tính cách của chị ấy lại thích văn nghệ như thế.

Ngày 15 tháng 11, tất cả thanh niên trí thức đều đi trường tiểu học của huyện tham gia thi sơ khảo kỳ thi tuyển sinh đại học, ngữ văn, số học, chính trị, ba môn học.

Sau khi thi xong tất cả mọi người tụ tập chung một chỗ so đáp án, điều này khiến cho Tô Mặc Nhiên nhớ tới kiếp trước mỗi lần sau cuộc thi tất cả mọi người hưng phấn tụ tập chung một chỗ so đáp án, chỉ có điều cô không có hứng thú, bởi vì cho dù cô thi được tốt hay không tốt cũng sẽ không có ai quan tâm. Hiện giờ cô cuối cùng có thể trải nghiệm một lần cảm giác này, ba người phụ nữ từ trường thi ra ngoài vẫn xúm lại ríu rít.

Thi xong, mọi người trở lại trong thôn chờ thông báo thi vòng hai.

Trong khoảng thời gian này, không khí trong thôn rất thấp, mỗi người đều hết sức khẩn trương. Sau khi so đáp án xong, người thi được tốt mỗi ngày đều ngóng trông thành tích, người cảm thấy không tốt muốn ra thành tích xem  xem bản thân rốt cuộc thi như thế nào lại muốn tốt nhất vĩnh viễn đừng ra. [email protected]`l3q21y'd0n

Hơn mười ngày chờ đợi, một ngày như một năm, cuối cùng trong hưng phấn và trong thấp thỏm của mọi người, cơ quan hành chính phát ra thư thông báo thi vòng hai và thư thông báo trúng tuyển đạt điểm vào trung chuyên.

(*) Trung chuyên: Trường nghề hoặc trường kỹ thuật

Điểm chuẩn để thi vòng hai đại học là 160 điểm ba môn, thanh niên trí thức cả thôn có mười sáu người đạt tới điểm số thi vòng hai, còn có năm người đạt tới điểm số trung chuyên, Tô Mặc Nhiên Liễu Nghiên Vũ Tôn Hiểu Mỹ Từ Tường Bạch Mộ Ngôn năm người còn có thành tích cao vô cùng, xếp hạng trong huyện đều là mấy cái tên ở phía trước.

Thanh niên trí thức ở Trương gia truân có thành tích tốt nhất toàn huyện, điều này cần nhờ tới sự trợ giúp của mấy người Trương Hoài Dật mở lớp phụ đạo.

Trên thư thông báo thi vòng hai viết rõ thời gian thi tuyển sinh đại học là hai ngày 23, 24 tháng 12 năm 1977, địa điểm thi ở trường tiểu học số ba của huyện. Các khoa, khoa văn là: Ngữ văn, số học, chính trị, sử bốn môn, ngoại ngữ chuyên nghiệp phải thi thêm ngoại ngữ, khoa học tự nhiên là: ngữ văn, số học, chính trị, lý hóa.

Sau khi nhận được thư thông báo bọn họ trừ tiếp nhận học tập ngắn ngủi ra còn phải điền bảng nguyện vọng, mấy người Tô Mặc Nhiên bọn họ căn bản đều điền nguyện vọng là đại học trong kinh thành, nguyện vọng thứ nhất của cô cũng là đại học kinh thành. Trên giấy nguyện vọng có một điểm: Sau khi thi rớt đại học có bằng lòng trúng tuyển vào khoa văn trường sư phạm địa phương không. Khoa văn này là do trường học phát minh trong cách mạng văn hóa, tên đầy đủ là khoa ngữ văn chính trị chuyên nghiệp, bọn họ đều điền không đồng ý.

Ngày thi tuyển sinh đại học, tất cả thanh niên trí thức tham gia thi đều được trong thôn bố trí máy kéo thống nhất đưa đón.

Đến trường tiểu học số ba, mọi người tự động xếp hàng tiến vào trường thi chờ đợi cuộc thi bắt đầu.

Khi thi trường thi rất yên tĩnh, tất cả mọi người vùi đầu vào làm bài, hết sức tuân thủ kỷ luật, không có bất cứ hiện tượng trái luật nào, lúc này dường như tất cả mọi người đều không biết hành vi ăn gian bí mật mang theo tài liệu vào.

Bên ngoài trường thi ngựa xe như nước tiếng người huyên náo, bên trong trường thi yên tĩnh như mặt nước phẳng lặng, chỉ có tiếng đầu bút ma sát trên mặt giấy phát ra âm thanh “Sàn sạt”.

Cuộc thi một ngày kết thúc, mọi người lại ngồi trên máy kéo của thôn trở về.

Tô Mặc Nhiên vừa thi xong, mới từ trong trường học ra ngoài liền bị Tôn Hiểu Mỹ kéo lại, Tôn Hiểu Mỹ mang theo tiếng khóc nức nở nói: “Mặc Nhiên, Hoàng Dương bị người ta dẫn đi, làm thế nào?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.