Ta Có Thể Biến Thành Cá

Chương 345: Vượt Qua



Người dịch: ThanhThuy.

Biên: Cẩuca

Team dịch: Cá

Nguồn: TruyenYY.com

- Cho một quả rocket chào hỏi nhau trước đã.

Sở Tiên nhìn tàu của bọn cướp biển Đầu Lâu Trắng đang tiến tới gần liền nói với đám người cá đứng bên cạnh mình.

- Vâng thưa ông chủ.

Hai tên người cá đang vác ống bắn rocket trên vai liền gật đầu rồi ngay sau đó rầm một tiếng, quả đạn pháo tấn công về phía chiếc tàu ở đằng xa kia.

- Muốn chết hả.

Trên tàu cướp biển Đầu Lâu Trắng, gã trung niên râu rậm nhìn quả rocket đang bắn tới liền lập tức nằm rạp xuống sàn.

- Rầm.

Quả rocket rơi trúng tàu của bọn cướp biển Đầu Lâu Trắng rồi phát ra một tiếng nổ lớn, mấy cánh buồm trên tàu bị bắn gãy rồi đổ gục xuống.

- Quân khốn nạn đáng chết.

Gã râu rậm vẻ mặt giận giữ.

- Bắn lại, bắn trả lại chúng cho ta, bắn chìm tàu của chúng.

- Vâng thưa thủ lĩnh.

Một tên hải tặc đứng bên cạnh liền gật đầu rồi đi đến chỗ lan can và ấn vào một nút ấn.
Advertisement / Quảng cáo


Một tràng những âm thanh “rầm rầm” dội vang rồi một quả hoả pháo từ từ bắn lên.

Nòng pháo to đúng bằng cái đầu người toát ra vẻ sắc lạnh.

- Sặc.

Sở Tiên đang đứng trên tàu hộ vệ mở sóng âm để thăm dò rồi nhìn thấy cái hố đen u ám kia, sắc mặt lộ vẻ kinh hãi.

- Mẹ kiếp, hoả pháo, vũ khí hạng nặng.

- Rầm!

Một tiếng nổ lớn vang lên ngay sau đó, đám người Sở Tiên cảm thấy rõ tàu hộ vệ hơi có chút rung chuyển.

- Đệch, may mà đây là tàu hộ vệ nguỵ trang thành tàu cá, nếu không chỉ tàu cá bình thường mà trúng đòn vừa rồi chắc chắn sẽ bị vỡ một mảng lớn.

Sở Tiên toát mồ hôi lạnh, hơi nhắm mắt cảm nhận gã thanh niên đang bắn đạn pháo kia.

- Sức gió, lực cản.

Gã thanh niên đó bị tàu che khuất hết cả người nên Sở Tiên muốn sử dụng súng bắn tỉa để bắn hắn sẽ vô cùng khó.

Nhưng chút khó khăn này đâu đáng ngại gì, trong đầu Sở Tiên đang không ngừng tính toán đường bắn của đạn và cảm nhận những đường cung do sức gió tạo ra.

Sở Tiên nhắm mắt rồi giơ súng bắn tỉa lên, hơi điều chỉnh phương hướng rồi mở to mắt trên mặt nở một nụ cười đầy tụ tin.

- Firstblood!

- Bùm!

Một viên đạn được bắn ra từ khẩu súng bắn tỉa trên tay của Sở Tiên, viên đạn nhanh chóng bắn về phía trên gã thanh niên ở sau tàu kia.

Viên đạn trong quá trình bắn bị gặp phải sức gió lên hơi bị thay đổi phương hướng cộng thêm lực hút của trái đất nên phát sinh một chút thay đổi nhỏ trên không trung.

Sở Tiên mỉm cười rồi nhìn viên đạn di chuyển theo đường vòng cung vẻ mặt đầy tự tin.

- Rầm!

Hỏa pháo trên tàu của đối phương lại vang lên một tiếng rầm lớn rồi ầm ầm rơi xuống tàu hộ vệ của Sở Tiên.

- Bùm.

Một miếng lan can trên tàu hộ vệ bị bắn nổ nứt tung ra.

- Ặc.

Sở Tiên vội vàng cúi thấp người xuống.

- Mẹ kiếp, tàu cá của đối phương chắn chắn không phải là một con tàu bình thường mà là tàu chiến đã được cải tạo.

Gã trung niên râu rậm thấy hai lần tấn công bằng hoả pháo mà chỉ khiến tàu của đối phương bị vỡ một miếng nhỏ, phẫn nộ thét gào:

- Tấn công, tiếp tục tấn công.

Hắn gào lớn nhưng chợt phát hiện tên thanh niên điều khiển hoả pháo không trả lời lại mình bèn phẫn nộ quay đầu lại nhìn.

- Đây....

Hắn đột nhiên nhìn thấy chuyện gì đó rất ngỡ ngàng, đôi mắt sâu trợn tròn tới nỗi cảm giác như sắp bị rơi ra ngoài.

Đám cướp biển xung quanh chạy lại nhìn rồi cũng há hốc mồm và trợn tròn mắt.

Chỉ thấy gã thanh niên kia trên đầu có vết máu, cả người nằm gục trên bệ pháo.

- Sao thế này?

Gã trung niên râu rậm bàng hoàng chạy tới rồi cúi người kéo tên thanh niên kia dậy.

- Đây....

Râu rậm hoảng sợ khi nhìn thấy một lỗ đạn đầy máu, vẻ mặt bàng hoàng như gặp phải thượng đế.

- Mẹ nó sao lại có thể như thế này được?

Gã râu rậm không thể tin nổi liền gào lên.

Ngay cả gã thanh niên ở cách đó không xa đã từng diện kiến qua thần bắn tỉa nhìn thấy đồng bọn của mình bị bắn chết cũng run lên cầm cập.

Phía trước hắn rõ ràng có tàu che chắn tại sao lại có thể bị bắn trúng được mà điều lạ là lại bắn trúng vị trí ở phần đầu.

- Sặc!

Râu rậm ức chế hồi lâu rồi cất lời:

- Cậu điều khiển nòng pháo, còn cậu cầm lá chắn che chắn bên trên, mẹ kiếp tôi không tin đạn của hắn có thể rẽ ngoặt.

- Chuẩn bị xe tăng, ngắm chuẩn con tàu đó rồi ra sức bắn cho tôi.

Gã râu rậm phẫn nộ chỉ huy đồng bọn, hai tên cướp biển một tên run rẩy cầm lá chắn chắn đỡ vị trí phía trên còn một tên thì điều khiển hoả pháo.

Mấy tên cướp biển khác ở phía sau nhanh chóng chạy vào trong khoang thuyền rồi ấn vào một cái nút bấm, lộ ra một cái miệng ống dài chừng năm mét rộng chừng nửa mét, từ bên ngoài có thể thấp thoáng nhìn thấy đó là một chiếc xe tăng được lắp đặt trong khoang tàu. Một tên cướp biển chui vào trong xe tăng và bắt đầu điền khiển.

- Hừ, không ngờ bọn chúng lại giấu xe tăng ở trong khoang tàu, mẹ kiếp, sức tấn công của con tàu này không hề yếu hơn so với tàu chiến thông thường của các nước phát triển.

Sở Tiên nhìn những hình ảnh hiện ra trong đầu mình, phẫn nộ chửi mắng.
Advertisement / Quảng cáo


Sở Tiên vốn cho rằng vũ khí của mình đã được coi là vô cùng trâu bò rồi nhưng giờ xem ra vẫn còn kém xa so với bọn cướp biển Đầu Lâu Trắng.

- Hổ Nhị, tăng tốc rồi tháo chạy về phía trước, còn những người khác sẽ cùng tôi lặn xuống biển.

Nhìn thấy vũ khí hạng nặng của đối phương thì đây rõ ràng không còn là một cuộc chiến đấu cân sức nữa rồi, Sở Tiên vội vàng ra lệnh.

Chất lượng của tàu hộ vệ tương đối cứng cáp không sai nhưng nếu như liên tục bị hoả pháo và xe tăng của đối phương bắn trúng thì không đến mười phát bắn chắc chắn sẽ bị đắm chìm trong đại dương mênh mông.

- Vâng thưa ông chủ.

Đám người cá gật gật đầu rồi đến vị trí khuất mà đám hải tặc Đầu Lâu Trắng không nhìn thấy rồi cùng nhau nhảy xuống biển.

- Muốn trốn à, hừm, đừng có mà mơ.

Gã trung niên râu rậm nhìn thấy tàu của đối phương tăng tốc chạy trốn về phía xa, khuôn mặt sắc lạnh rồi vơ lấy bộ đàm:

- Lái máy bay chiến đấu ra cho ta, phong toả đối phương ngăn chặn không cho bọn chúng trốn thoát.

- Tuân lệnh.

Sở Tiên cùng đám người cá nhảy xuống ở vị trí cách mặt biển mười mét.

Sóng âm vẫn đang liên tục thăm dò phong toả vị trí tàu của đối phương, Sở Tiên vẫy vẫy đám người cá rồi bơi về vị trí bên tay trái khoảng mấy trăm mét, đây chính là vị trí mà tàu của đối phương chắn chắn sẽ đi qua.

- Ông chủ, trên quần đảo của bộ tộc nguyên thuỷ có một chiếc máy bay chiến đấu vừa cất cánh và đang bay về phía của chúng ta, ông chủ và mọi người nhớ cẩn thận ạ.

Lúc này, tai nghe của Sở Tiên vang lên giọng nói của Alvin, Sở Tiên lôi bàn phím ra rồi trả lời lại mấy chữ.

Cũng may là những thiết bị này đều chống nước cả.

- Ông chủ, tốc độ của máy bay rất nhanh, khoảng 20 phút là có thể bay đến chỗ của chúng ta rồi ạ.

Lại là giọng nói nhắc nhở của Alvin.

- Hai mươi phút là đủ rồi.

Sở Tiên vẻ mặt sắc lạnh nhìn con tàu của bọn cướp biển Đầu Lâu Trắng sắp sửa đi qua chỗ của mình rồi ra hiệu cho đám người cá.

Đám người cá gật gật đầu rồi từ từ nổi lên trên mặt nước, trên tay mỗi người đều có một miếng hút có thể gắn chặt trên tàu.

- Đến rồi.

Sở Tiên nhìn thấy con tàu cướp biển đã ở ngay trên đầu liền nhanh chóng bơi lên, ngay khi lúc con tàu sắp đi qua thì miếng hút có dây trong tay liền được tung ra rồi gắn trên thân con tàu.

Sở Tiên nhìn đám người cá rồi gật đầu đầy mãn nguyện rồi vẫy vẫy tay sau đó từ từ trèo lên trên tàu.

Với tố chất của đám người cá thì việc leo trèo đối với họ là vô cùng dễ dàng nên rất nhanh chóng trèo lên trên tàu.

Đến cả lúc đám người Sở Tiên leo lên trên tàu mà bọn cướp biển vẫn không hề phát hiện ra.

Sở Tiên nhìn đám cướp biển đang quay lưng về phía mình liền cười nhạt sau đó nhấc khẩu súng tiểu liên bên cạnh sườn ra:

- Giết!

- Giết!

Đám người cá hét lớn, âm thanh giống như tử thần khiến bọn cướp biển Đầu Lâu Trắng đang quay lưng về phía chúng toàn thân ớn lạnh vội vàng ngoảnh đầu lại.

- Bằng bằng bằng bằng bằng!

Tiếng đạn trút xuống vang dội, Sở Tiên và đám người cá liên tục bóp cò súng tiểu liên trong tay mình.

Lần đầu tiên Sở Tiên được tận mắt chứng kiến cảnh những tên bị trúng đạn động tác như đang nhảy múa mà trong phim mới có.

Bốn năm mươi tên cướp biển trong đó có cả râu rậm trước màn đạn tung bay của đám người Sở Tiên ai nấy cũng toàn thân run rẩy khoa chân múa tay, máu tươi phun ra đầy mồm.

- Ha ha.

Có lẽ là nỗi khát máu trong lòng lại bị kích phát ra, Sở Tiên cười một cách phũ phàng, vừa cười lớn vừa bắn về phía trước.

- Thế này là sao nhỉ? Tại sao đạn mà bọn chúng bắn ra không chỉ có thể rẽ ngoặt mà hiện giờ người cũng có thể đột nhiên di chuyển được?

- Bọn chúng làm thế nào mà trèo lên tàu cướp biển của chúng ta được.

- Tại sao lại có thể như vậy được? Tại sao?

- Bọn hải tặc trợn tròn mắt nhìn đám người sở tiên bằng một ánh mắt không thể ngờ.

Sở Tiên mỉm cười rồi tiến về chỗ của bọn chúng rồi trút hết một loạt đạn súng trong tay mới dừng lại.

- Trên vịnh Bengal này chỉ cần có đội cướp biển cá hổ bọn tao là đủ rồi.

Sở Tiên nở một nụ cười gian tà, đặt súng xuống rồi đi vào bên trong khoang tàu.

- Bùm!

Sở Tiên vừa bước vào liền bị trúng hai viên đạn một viên trên đầu và một viên trước ngực.

- Bụp bụp!

Viên đạn từ trên người Sở Tiên rơi xuống đất sau đó hắn nhìn và cười cười với hai tên cướp biển ở bên trong khoang tàu.

- Ma, ma.

Hai tên cướp biển trợn tròn mắt không thể ngờ nổi rồi ra sức bắn súng tiểu liên trong tay, vậy mà từng viên từng viên đạn cứ thế rơi ra từ trên người Sở Tiên vậy mà hắn vẫn sừng sừng đứng nhìn và mỉm cười.
Advertisement / Quảng cáo


- Đi gặp diêm vương đi!

Sở Tiên mỉm cười rồi rút khẩu súng D.E- GOLD ở thắt lưng ra bắn cho hai tên mỗi tên một phát.

- Ặc....

Hai tên đó ánh mắt kinh sợ và bất ngờ gục ngã xuống đất.

Sở Tiên cười cười nhìn những cái lỗ bị rách trên áo của mình rồi di chuyển ánh mắt sang chiếc xe tăng trong khoang thuyền.

- Thật là bá khí.

Sở Tiên xem xét, sờ mó một chút rồi đi ra bên ngoài.

- Thưa ông chủ, năm mươi ba tên cướp biển trên tàu đều đã bị giết sạch.

Hổ Tam chạy lại rồi cung kính báo cáo.

- Được.

Sở Tiên mãn nguyện gật đầu, rồi chợt lay động trong lòng hướng ánh mắt về phía xa.

- Máy bay chiến đấu, tốc độ quả là nhanh.

Sở Tiên nhìn chiếc máy bay chiến đấu đang bay đến, ánh mắt loé lên những tia sáng.

- Ông chủ, chúng ta sẽ dùng hoả pháo bắn rơi nó chứ.

Hổ Tam đứng bên cạnh nhìn chiếc máy bay chiến đầu càng ngày càng tiến gần tới liền nói.

- Không cần.

Sở Tiên lắc lắc đầu:

- Bắn rơi nó lãng phí quá, thứ này đến Grace và David đều không thể kiếm được đâu, đây coi như là chiến lợi phẩm của chúng ta đi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.