Tân Nương Của Quỷ

Chương 46



Sau khi từ biệt Tống Tử Kiều, thì tôi bảo Hạ Dương trở về nhà trước rồi một mình đi tìm bà cô. Không hiểu tại sao nhưng hình như bà cô rất ghét ma quỷ, tôi lo bà cô phát hiện ra thân phận của Hạ Dương thì sẽ làm ra chuyện không thể cứu vãn. Nhắc tới cũng lạ, nếu bà cô đã chán ghét ma quỷ như thế thì tại sao lại có quỷ bị phong ấn trong mắt trái của bà cô chứ? Chẳng lẽ là vì thực lực của con quỷ đó quá cường đại nên chỉ có thể phong ấn lên người mình? Trên đường đi, tôi suy nghĩ đủ kiểu, càng nghĩ càng cảm thấy những chuyện này thật quá phức tạp, cái não này của tôi thật sự là không lý giải nổi. Bà cô đang ngồi ở phòng khách chờ tôi, thấy tôi đến, bà cô liền lộ ra vẻ mặt phấn khỏi.

​"Hôm nay cháu tới tìm ta, có phải là đã gặp phải chuyện gì rồi không?"

​Tôi có chút do dự, không biết nên mở miệng nói với bà cô như thế nào. Ba tôi trước kia cũng đã rất nghiêm túc dặn dò tôi không được phép hỏi về chuyện đó của bà cô. Nhưng tôi nhất định phải làm rõ chuyện này, tôi không thể cứ đần độn, u mê như trước được nữa. Lý Nhất Phàm và bà cô đã quen biết nhau từ trước, hai người bọn họ có chút mâu thuẫn, đây là điều không thể nghi ngờ. Nhưng có một điều tôi vẫn không thể nào lý giải nổi, đó chính là Lý Nhất Phàm lợi hại như vậy, đến nhà tôi còn không bị Hạ Dương phát hiện, vậy tại sao lúc đó hắn ta lại để bà cô đánh trúng chứ? Dựa vào thực lực của hắn, muốn bà cô làm cái gì còn không phải quá dễ dàng sao? Theo tôi thì chỉ có một khả năng, đó là bởi vì trong mắt bà cô thực sự có quỷ. Không chỉ Lý Nhất Phàm muốn có, mà ngay cả người hại tôi cũng muốn đạt được. Cái này càng làm tôi tò mò, rốt cuộc con quỷ trong mắt bà cô có năng lực gì mà nhiều người lại muốn có nó như vậy.

​Bà cô thấy tôi im lặng cả buổi liền cười nói: "Có vấn đề gì thì cháu cứ nói trực tiếp với ta."

​Ôi!!! A, bà cô cười với tôi, đây chính là một dấu hiệu tốt nha. Tôi nói bóng nói gió, sau đó hỏi một chút sự việc có liên quan.

​"Bà cô,rốt cuộc giữa người và Lý Nhất Phàm đã xảy ra chuyện gì vậy? Cháu thấy hai người có vẻ như hiểu nhau rất rõ?"

​Tôi càng nói thì tiếng cũng càng nhỏ vì tôi sợ bà cô tức giận, nhưng mà thoạt nhìn thì vẻ mặt của bà cô vẫn rất bình thường.

​"Chuyện giữa ta và Lý Nhất Phàm xảy ra cách đây cũng đã rất lâu rồi, không liên quan gì đến cháu, cháu không cần biết rõ."

​"Tại sao lại không có liên quan đến cháu, hiện giờ Lý Nhất Phàm đang muốn kết minh hôn với con đó."

​Trong lòng tôi âm thầm nói thêm một câu: "Thậm chí hắn còn bảo cháu làm con quỷ ở trong mắt bà cô lộ diện."

​Bà cô nói: "Cái này thì cháu cứ yên tâm, Cố Nam Phong chắc chắn sẽ không để cho hắn thực hiện được đâu."

​Tôi thấy bà cô không muốn nói về những chuyện này, đành phải cố gắng nói lái vấn đề đi một chút: "Biết mình biết ta trăm trận trăm thắng, nếu cháu hiểu rõ về hắn thì sẽ càng dễ đối phó với hắn hơn."

​"Được rồi" Bà cô không nhịn được nói: "Vậy rốt cuộc cháu muốn hỏi đến chuyện nào?"

​Trong lòng tôi nghĩ mãi không biết có nên nói ra hay sao, tôi nhìn thoáng qua nét mặt của bà cô, sau đó liền cúi đầu xuống, ngập ngừng nói: "Không có gì ạ."

​Vốn dĩ tôi muốn hỏi về con mắt kia của bà cô, nhưng tôi mới hỏi thăm chút ít về chuyện của Lý Nhất Phàm mà bà cô đã có thái độ không vui rồi, vì thế tôi lại càng không có gan hỏi bà cô về chuyện con mắt trái bị mù của bà. Haizz, vậy là cuối cùng thì tôi cũng vẫn chẳng biết cái gì cả. Tôi chào bà cô rồi trở về. ​Tôi có chút mệt mỏi nên không có chút nào phát hiện ra rằng mình bị theo dõi. Trực giác tôi mách bảo có người đang đi theo phía sau lưng tôi, tôi quay đầu lại nhìn thì chỉ trông thấy một người đàn ông đang khoang tay, theo sát phía sau tôi. Vỗn dĩ tôi không cảm thấy hắn đang theo dõi tôi, chỉ là ở đây cũng không có nhiều người lắm, cách ăn mặt của hắn cũng gây chú ý, nên tôi âm thầm lưu tâm đến hắn. Nhưng tôi đi nhanh thì hắn ta đi nhanh, tôi đi chậm thì hắn cũng bước chậm lại. Đến khi tôi nhanh chân chạy thì không còn kịp nữa rồi. Tôi vừa chạy vừa la to cầu cứu. Xung quanh cũng có mấy người nghe thấy tiếng thét của tôi, nhưng bọn họ chạy trốn còn nhanh hơn cả tôi. Tôi chỉ là một cô gái chân yếu tay mềm, làm sao có thể thoát khỏi được sự truy đuổi của một người đàn ông vạm vỡ? Rất nhanh, tôi đã bị hắn vật xuống mặt đất. Nằm trên mặt đất, tôi nhìn thấy khuôn mặt của hắn dưới lớp mũ lưỡi trai. Đó là một khuôn mặt không có mắt mũi miệng. Tuy nhiên trên mặt có vài vệt máu. Có lẽ vì di chuyển trong thời gian dài nên những vết thương của hắn lại bị ứa máu. Tôi nhận ra hắn, hắn chính là người đuổi tôi không thành, bị xe đâm - Lý Cương. Khi tay hắn chạm vào người tôi, tôi có thể cảm nhận được cái cảm giác lạnh băng ngấm vào tận xương ấy. Có lẽ hắn mới từ nhà xác chạy đến đây.

​Hắn cười khà khà, sau đó dùng chân đạp mạnh vào người tôi, không cho tôi chạy. Sau đó hắn lấy ra một cái dao găm rồi không chút do dự đâm về phía tôi. Tôi dùng hết sức lực để vứt chân hắn ra ngoài, hắn lảo đảo vài cái rồi ngã sập xuống đất. Tôi nhân cơ hội đứng lên, rồi lập tức cắm đầu chạy về phía trước.

Chưa chạy được bao lâu thì hắn ta đã đuổi theo. Sau đó tôi thấy có cái gì đó lóe sáng đang đánh về phía tôi. Tôi vươn tay ra đỡ thì cảm thấy tay có hơi đau, rồi một chất lỏng từ trên tay tôi chảy xuống. Tôi bất chấp cánh tay đang bị thương, thò tay vào trong túi áo lấy ra cái lá bùa mà bà cô đã đưa cho tôi. Tìm được cái lá bùa dùng để khống chế xác chết, tôi lập tức dán lên người hắn ta. Hắn không có linh trí, chỉ biết truy sát tôi, thấy tôi lấy bùa chú dán lên người hắn mà hắn cũng không tránh né. Tôi cầm lá bùa dính vào người hắn, sau đó còn vỗ vỗ vài cái cho chắc ăn. Hắn ta lập tức đứng bất động. Chưa đầy ba giây, cơ thể hắn đã ngã rầm xuống đất.

​Tôi im lặng nhìn hắn nằm trên mặt đất, hắn ta hiện giờ trông mới giống một cỗ xác chết. Tôi nhanh chóng chạy đi gọi điện thoại báo cho cảnh sát. Vừa cúp điện thoại thì tôi cảm giác độ ấm xung quanh đã giảm xuống vài độ. Lòng tôi trùng xuống vì nghĩ rằng xác chết của Lý Cương lại vùng dậy. Dựa theo kinh nghiệm gần đây của tôi thì tốt hơn hết là không nên mon men lại gần làm gì. Nghĩ là làm, tôi nhanh chóng chạy đi. Nhưng mới vừa chạy được vài bước thì tôi đã đâm sầm vào một người. Người kia xuất hiện quá là nhanh, tôi chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Tôi vừa định nói một tiếng xin lỗi, nhưng khi nhìn thấy tương mạo của người nọ, cho dù tôi đã trải qua nhiều chuyện như vậy, gặp nhiều cái chết thê thảm khủng bố như vậy, thì tôi vẫn bị cái bộ dạng của người trước mặt dọa cho khiếp sợ. Mũi chân của cô ấy kiễng lên, giống như cổ của cô ấy đang bị treo lên vậy, đầu nhẹ nhàng buông thõng, cổ rất dài, sắc mặt đều là màu tím xanh, tròng mắt đột ngột nhô ra ngoài.

​"Cô là Trương Dương?"

​Theo như lời kể của Tống Tử Kiều về Trương Dương thì tôi gần như đoán được cô ấy là ai ngay trong tức khắc. Thi thể của Lý Cương bị người của âm sơn phái điều khiển rồi, vậy nên việc hắn tập kích tôi là chuyện có thể hiểu được. Nhưng còn Trương Dương, cô ấy muốn làm cái gì? Không phaiar cô ấy đang bị phong ấn trong một cái túi sao? Hôm nay tôi còn tận mắt trông thấy mà.

​"Tống Tử Kiều kể cho cô nghe những chuyện về tôi?" Cái đầu của Trương Dương có chút lắc lư, cô ấy nhìn thoáng qua tôi rồi cười lớn, ánh mắt nhìn tôi tràn đầy sự thâm độc và tàn nhẫn: "Con tiện nhân này cô dám quyến rũ Tống Tử Kiều, tôi phải giết cô."

​Nói xong cô ấy đẩy mũi chân, tường bước tiến về phía tôi. Tôi nhìn bộ dạng của cô ấy, trong lòng tràn đầy sợ hãi nhưng lại không thể chạy đi được, tôi nắm thật chặt những lá bùa còn sót lại trong túi áo, cố gắng hết can đảm để nhìn chằm chằm vào cô ta.

​"Quan hệ giữa tôi và Tống Tử Kiều chỉ đơn thuần là bạn bè." Mặc dù tôi biết có lẽ những lời này sẽ không lọt vào tai của cô ấy, nhưng tôi không thể không giải thích, biết đâu tôi lại tìm được đường sống. Quả nhiên cô ấy không tin, ánh mắt nhìn tôi giống như nhìn tình địch, tràn đầy ghen ghét và điên cuồng.

​Tôi dứt khoát nói: "Cô căn bản không thích Tống Tử Kiều, cô tự cho rằng tình yêu cô dành cho hắn vĩ đại đến mức vượt qua cả sự sống và cái chết, nhưng thực tế cô chỉ muốn tự an ủi mình như vậy. Cô là người nhu nhược, cô không dám thừa nhận bản thân không yêu Tống Tử Kiều."

​Cuối cùng cô ấy cũng ngừng lại bước chân, cười lạnh nói, "Cho dù cô có nói cái gì đi chăng nữa thì cô cũng không thoát được đâu. Đừng có phí lời nữa."

​"Tôi không tin yêu một người là lại hy vọng người ấy sống không hạnh phúc, hi vọng người ấy sống trong bóng tối, khiến người ấy trở thành bộ dáng người không ra người, quỷ không ra quỷ."

​Lần này cô ấy không dừng lại nữa mà thậm chí bước chân còn nhanh hơn trước. Tôi đột nhiên rất hối hận vì đã không đưa Hạ Dương đi cùng, cũng rất hối hận vì đã không tin tưởng vào lời nói của Tống Tử Kiều

​Lúc đi đến bên cạnh tôi thì cô ấy lấy cái gì đó từ trên người mình xuống. Đó là một sợi dây thừng to bằng ngón tay cái, nó rất dài, rất dài…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.