Thanh Mai Không Lấy Trúc Mã (1802)

Quyển 2 - Chương 13: Ngươi luôn dùng nước mắt để mê hoặc ta!



Tưởng không biết nói gì trước dáng vẻ buồn rầu của Quyên. Thường ngày bị bám theo suốt nên đâm ra bực mình nhưng nay nghe nhỏ bảo phải rời khỏi xã Thổ thì cậu có đôi chút tiếc nuối. Bản thân càng không nên tỏ ra khó chịu, bởi dẫu sao tiễn bước một người cũng nên có lòng.

"Cô Quyên trở về huyện mạnh giỏi."

Quyên nhìn Tưởng, ngạc nhiên một lúc rồi tự dưng hỏi:

"Ngươi có ghét ta không?"

Thú thực là Tưởng chẳng muốn nói dối. Nhưng như trước đó đã nghĩ, tiễn đưa một người đi xa thì chớ nên tị hiềm nhau làm chi. Dường như dáng vẻ phân vân của cậu khiến Quyên càng buồn hơn vì không khác nào đã có câu trả lời. Tức thì cô chủ nhỏ nắm lấy tay Tưởng, giọng nghe giống hệt van nài:

"Ngươi đừng ghét ta nhé... Ta thực sự thích ngươi lắm."

Tưởng tròn xoe mắt. Giả sử như bình thường hẳn cậu đã giật tay ra khỏi tay Quyên rồi nhưng lúc này lại không muốn thế. Bỗng chốc, cậu thấy nhỏ không còn khó ưa giống ngày đầu tiên gặp gỡ bởi qua cái nắm tay lưu luyến này.

Tưởng cúi xuống, bứt lấy một bông hoa dại mọc ven đường. Rồi cậu đưa hoa cho Quyên, tiếp theo khẽ mỉm cười:

"Trước thì có nhưng giờ thì ta hết ghét cô Quyên rồi. Sau này nếu cô có dịp quay lại xã Thổ, ta hứa sẽ không bao giờ ghét cô nữa đâu."

Ánh mắt Quyên bất động. Là vì lần đầu tiên Tưởng nở nụ cười thân tình như vậy, và cũng bởi do câu nói ấm áp đó làm nhỏ không khỏi bồi hồi. Quyên cầm bông hoa dại trên tay, cảm xúc như đang níu giữ mình ở lại chẳng thể rời đi.

Tiếng bà vú ở trên xe giục. Tên phu xe đẩy nhẹ Quyên xoay bước. Cô chủ nhỏ cứ ngoái nhìn Tưởng cho đến khi đã vào trong xe. Con ngựa chậm rãi bước lọc cọc. Tưởng dõi theo một chốc rồi cũng quay lưng. Nhưng đi chưa được bao xa thì cậu thình lình nghe Quyên gọi mình. Mau chóng nhìn lại, cậu thấy nhỏ đứng ngoài cửa xe với đôi mắt kiên quyết, nói thật to rằng:

"Ta sẽ quay lại! Khi đã lớn, ta nhất định quay lại tìm ngươi!"

Quyên lặp đi lặp lại câu nói ấy mãi đến lúc chiếc xe ngựa đã chạy đi rất xa, khuất bóng đằng sau những cánh đồng trập trùng.

***

Tưởng bước vào sân gạch, đang nghĩ không biết phải trình bày với cha mẹ thế nào vì về nhà quá giờ cơm, thì bất chợt bắt gặp cảnh Tằm và Liêm đứng dưới tán cây nói chuyện cười đùa. Dừng bước, cậu yên lặng nhìn họ khá lâu.

Cái cảm giác bức bối tưng tức ở trong lồng ngực bắt đầu xuất hiện. Càng thấy Tằm cười vui vẻ với anh trai, Tưởng càng khó chịu đến kỳ lạ. Trái tim không đập thình thịch mà trở nên nhói, hệt có nhiều mũi kim châm chích vào. Cậu ghét tâm trạng lạ lùng này, nhưng ghét hơn là cái việc chứng kiến hai người đó gần gũi thân thiết nhau. Cậu lập tức quay lưng đi.

Dùng cơm xong, Tưởng muốn về phòng ngủ một giấc cho khuây khỏa. Nếu là mọi ngày, cậu sẽ chăm chỉ vào thư phòng đọc sách nhưng bây giờ bản thân không thích phải chạm mặt Tằm và Liêm. Vừa lúc, cậu nghe Tằm gọi.

"Cậu đi học bài ạ?" Tằm hỏi.

"Ta đi ngủ." Tưởng miễn cưỡng đáp, mắt vẫn nhìn nơi khác.

"Mọi khi giờ này cậu sẽ đọc sách mà. Cậu không nên lười biếng vì ông, các bà và cả cậu Liêm đều vui khi cậu chăm chỉ đấy ạ."

Nghe Tằm nhắc đến Liêm, Tưởng thấy cơn giận vô cớ lại tăng, bảo hời hợt:

"Ta chỉ muốn ngủ."

"Hay là cậu đọc sách không hiểu nên chán? Vậy để Tằm và cậu Liêm..."

Lần thứ hai, từ "cậu Liêm" như một dòng nước lũ ồ ạt đánh sập bức tường đê che chắn mà Tưởng cố gắng dựng lên ở trong lòng, vì thế đã quay qua và hét lên:

"Ta đã bảo không muốn! Ngươi là gì mà bắt ta phải làm thế này thế kia chứ?"

Hẳn đây là lần đầu tiên Tưởng hét lớn như thế nên Tằm giật mình, nếu nói gần như mất hết hồn vía có lẽ cũng chẳng ngoa. Trong thoáng chốc, Tằm cứ đứng yên bất động, bản thân chưa định hình rõ chuyện gì vừa xảy ra cũng như lý do tại sao cậu chủ lại nổi giận với mình đến vậy.

Được giải phóng cơn giận kìm nén suốt mấy canh giờ, lòng Tưởng bỗng dưng nhẹ đi. Dần dần bình tâm, cậu phát hiện có vẻ mình đã hành xử vượt quá mức.

"Cậu... vẫn rất ghét Tằm sao?"

Câu hỏi nhẹ bẫng đó khiến Tưởng phải nhìn trực diện vào Tằm. Gương mặt bình thản là vậy nhưng rồi hàng mi chớp nhẹ, một giọt nước mắt trào ra lăn dài. Hiển nhiên, Tưởng đã lặng người như thế nào. Vốn dĩ, lòng cậu luôn dao động trước nước mắt của đứa con gái ấy. Thất thần chốc lát, cái nhìn của cậu chuyển qua vô cảm:

"Ngươi luôn dùng nước mắt để mê hoặc ta."

Tằm không nghe được những lời đó hay cũng bởi do đã quay lưng bỏ chạy trước khi những câu từ ấy kịp phát ra. Không nhìn theo Tằm, Tưởng câm lặng.

Trời kéo mây đen, mãi vẫn chẳng chịu buông hạt. Gió cứ thổi ào ạt. Mọi vật chìm vào cõi âm u với tiếng sấm sét rền rĩ ở đâu đó rất xa. Tưởng đang ngồi lặng lẽ trên bục hiên ngoài hè. Tâm trạng không có hứng thú ngắm cảnh sắc, chỉ vì lòng ngổn ngang trăm mối tơ vò. Càng nghĩ càng thêm rối, lại bức bối chẳng yên.

Vì sao lại nóng giận? Vì sao phải làm Tằm khóc? Tưởng không ngừng chất vấn mình vô số những thắc mắc không lời giải. Ngồi tựa đầu bên cây cột, ánh mắt mông lung hướng lên mấy tán cây rậm rạp, cậu muốn nghe tiếng gió len qua tai.

Suy nghĩ biến mất khi Tưởng thấy thằng Ngãi bước vào sân gạch. Cậu hỏi hắn vừa đi đâu về. Hắn trả lời:

"Con vào chợ phiên mua vài món đồ cho bà Ba. À, con tình cờ thấy Tằm đứng bên bờ sông Kê. Chắc nhỏ trốn việc ra ngoài đó chơi. Trời sắp mưa lớn rồi, cho nhỏ ướt mưa để biết cái thân. Mà vào mùa lũ, sông Kê ngập nước dữ lắm cậu ạ."

Trong lúc thằng Ngãi liếng thoắng thì Tưởng đảo mắt nghĩ ngợi. Mấy canh giờ qua, cậu không thấy Tằm là do nhỏ vẫn chưa về. Thình lình sấm sét rền vang, cậu giật mình. Tiếp, những hạt mưa rơi xuống mái ngói nghe lộp độp. Trời mưa lớn đây, Tằm lại đang ngoài bờ sông Kê, cậu nhớ nhỏ từng bảo mình không biết bơi.

***

Tằm chẳng biết vì sao mình lại chạy ra tận bờ sông Kê này. Vốn sợ nước và vẫn chưa quên vụ thằng Bùa làm, thế mà Tằm cứ ra đây ngồi cho vơi nỗi buồn. Tằm chưa muốn trở về nhà. Thậm chí mây đen giăng đầy trời và bây giờ trời đã mưa lớn nhưng Tằm vẫn cứ ngồi. Chẳng qua lòng đang tự hỏi, nên tiếp tục sống trong nhà họ Triệu hay bỏ đi đâu đó thật xa?

Tằm đột nhiên nghe tiếng Tưởng gọi. Ban đầu còn nghĩ mình nghe nhầm, mãi lúc sau mới thấy bóng cậu xuất hiện ở dưới chân cầu trong màn mưa giông. Chớp mắt ngạc nhiên, Tằm không ngờ Tưởng lại đến đây tìm mình. Nhác thấy cậu nhìn lên giữa cầu nơi mình ngồi, Tằm mau chóng đứng dậy. Xui xẻo thay, trời mưa làm đường cầu trơn trượt, thế là Tằm bất cẩn sảy chân ngã xuống sông.

Kịp trông thấy bóng Tằm rơi xuống nước, Tưởng hoảng hốt nhảy xuống theo. Mưa gió, nước sông dâng cao lênh láng, cậu trồi dậy và đưa mắt kiếm tìm. Lo lắng. Sợ hãi. Cậu gọi tên Tằm thất thanh. Tiếng mưa ồ ạt, nhưng rồi cậu nghe loáng thoáng có tiếng kêu cứu yếu ớt. Cậu bắt gặp Tằm đang cố ngoi lên giữa làn nước trập trùng, giơ tay vẫy liên tục. Tưởng hụp xuống, bơi về phía đó. May sao túm được cánh tay Tằm. Vật lộn đến đuối sức, cuối cùng cậu cũng kéo nhỏ vào bờ.

Mưa tuôn xối xả. Tằm nằm trên bờ, mắt nhắm nghiền. Tưởng sợ hãi vô cùng. Chưa bao giờ lòng hoang mang đờ đẫn như lúc này. Ngỡ như sẽ đánh mất thứ gì rất quan trọng. Cậu đặt tay lên bụng Tằm, ép mạnh để đẩy nước ra ngoài.

"Không được! Ngươi không được chết! Có nghe ta nói không? Tằm! Tằm!"

Tưởng vừa làm vừa gọi trong cơn bần thần khôn xiết. Được một lúc, Tằm giật nảy người rồi ho mạnh, nôn thốc nước ra ngoài. Dưới cơn mưa, Tưởng cảm giác bản thân đã được sống lại khi thấy Tằm ho sặc sụa và từ từ ngồi dậy. Cậu ngửa mặt lên trời, mừng phát khóc. Mưa làm trôi đi nước mắt.

Tưởng đưa tay vén mái tóc ướt bết nước qua một bên rồi lau nhanh những giọt mưa bám trên mặt Tằm, sốt sắng hỏi, thấy thế nào rồi? Tằm che miệng ngăn cơn ho sặc nước, lắc đầu bảo không sao.

Đầu óc Tằm lơ mơ, chẳng còn biết gì nữa, mãi đến lúc cảm nhận mình đang nằm trên lưng Tưởng và gục đầu lên bờ vai cậu. Tằm mơ hồ nghe những câu nói của cậu trong tiếng mưa lớn. Không nhận thức được mọi thứ xung quanh, nhưng Tằm vẫn nhớ mình đã cất giọng khẽ khàng:

"Vừa rồi, có phải cậu gọi tên Tằm...?"

"Phải, ta sợ ngươi chết nên mới gọi tên ngươi."

"Đây là lần đầu, cậu gọi Tằm bằng tên... Tằm vui lắm..."

"Nếu ngươi còn muốn nghe nữa thì cố gắng lên, chớ có chết đấy."

Tằm lại ho, cả người lạnh căm dưới cơn mưa trắng xóa. Tưởng lại nói nhanh:

"Ta hứa, không chỉ gọi tên mà còn đối xử tốt với ngươi hơn. Ta sẽ không khó chịu, quát mắng hay đuổi ngươi đi nữa. Ta... ta sẽ xem ngươi như em gái."

Trong vô thức, Tằm lắc đầu mà rằng trước khi hoàn toàn lịm đi:

"Đừng... cậu đừng xem Tằm là em gái... vì cậu sẽ chết không toàn thây..."

Tưởng bất động. Tằm vẫn nhớ về lời thề độc của cậu cách đây ba năm trước, cũng vào cơn mưa lớn và sấm sét ầm ầm.

"Tim đập như trống, xao xuyến, nhung nhớ, hờn giận vô cớ, thậm chí cả sợ hãi... đều vì cô bé ấy mà có. Thế là thương, vậy thôi". Lời thầy Lư cứ vang lên. Bất giác, mắt Tưởng nhòe nhoẹt. Vì mưa và vì lệ.

"Ta sẽ không xem ngươi là em gái..."

Đó là câu cuối cùng Tưởng buột miệng nói ra khi cõng Tằm đi dưới mưa suốt quãng đường dài. Ngày hôm ấy, cậu chủ nhỏ đó đã nhận ra rằng, mãi mãi mình không thể xem Tằm như em gái được nữa rồi.

HẾT QUYỂN II.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.