Thanh Mai Không Lấy Trúc Mã (1802)

Quyển 3 - Chương 19: Nụ hôn của chàng trai ẩn sau chiếc mặt nạ



Lúc này, Tưởng đang bị Liêm kéo một góc khuất giữa con phố hội nhộn nhịp. Cậu thắc mắc không rõ anh trai định làm gì mà lại kéo mình đến đây. Đưa mắt nhìn trước sau một lúc, bấy giờ Liêm mới quay qua Tưởng đang khó hiểu.

"Anh phải đi gặp một người, nhưng nếu không có mặt thì Tằm và mọi người sẽ nghi ngờ nên sau cùng hết cách, đành nhờ em giả làm anh một lúc."

"Anh đi gặp ai mà gấp như vậy? Với lại, làm sao em đóng giả anh được?"

"Em chỉ cần đeo một chiếc mặt nạ vào là được. Dáng vẻ bên ngoài, anh em ta khá giống nhau. Xem như anh xin em, giúp anh lần này."

Như sợ Tưởng sẽ từ chối, Liêm đặt nhanh vào tay em trai chiếc mặt nạ màu trắng rồi lập tức xoay lưng bỏ đi. Tưởng toan gọi theo nhưng bóng Liêm đã khuất nhanh trong dòng người qua lại. Cậu mím môi, chuyện phiền phức gì thế này? Cậu đã không muốn đến đây thế mà sau cùng lại bị dồn vào đường cùng như vậy. Thật là... Khẽ khàng nhìn xuống chiếc mặt nạ, cậu thở ra một tiếng nặng nề.

Đang ngắm lồng đèn thì Tằm thấy có người đang tiến lại gần. Quay qua, Tằm ngạc nhiên bởi trước mặt là một chàng trai đeo mặt nạ trắng che nửa gương mặt, chỉ để lộ đôi môi đang mấp máy rất khẽ. Phải một lúc sau, Tằm mới biết đó là ai.

"Cậu Liêm phải không ạ?"

Đối diện, Tưởng ngập ngừng gật đầu. Vì giọng cậu và Liêm khác nhau, nếu cậu lên tiếng thì sẽ bị phát hiện ra ngay. Tằm tò mò, "sao cậu đeo mặt nạ?". Khó xử, Tưởng chỉ còn biết đặt tay lên môi như ra dấu. Tằm thú vị hỏi, cậu muốn chơi trò bí mật phải không? Thế cũng hay lắm. Nghe thế, Tưởng thở phào. Vừa lúc, Tằm nhìn cậu có ý muốn bảo ta đi chơi nào nhưng bất giác có điều gì vụt thoáng qua. Tưởng thấy Tằm tự nhiên im lặng, lát sau nhỏ mới mỉm cười:

"Ông, các bà và mọi người đều ra chỗ bờ sông thả lồng đèn rồi. Tằm với cậu dạo chơi một lát rồi ra đó nhé."

Nhận được cái gật đầu khẽ của Tưởng, Tằm nhanh chóng cùng cậu bước đi, hòa mình vào dòng người đi hội tấp nập. Hai người đã đến rất nhiều quầy đồ được bày bán. Nào lồng đèn, mặt nạ kịch, vải vóc, son phấn. Đến quầy bán lược và trâm cài, Tằm đã dừng lại xem khá lâu bằng ánh mắt vui thích. Rồi nhỏ chợt thấy một chiếc thoa cài tóc rất đẹp liền cầm lên và hỏi Tưởng: "Cậu thấy đẹp không?".

Tưởng gật đầu, tiếp theo lại nghe Tằm nói, cậu cài lên tóc cho Tằm đi. Đón lấy chiếc thoa, Tưởng chậm rãi cài lên mái tóc đen tuyền ấy. Tằm hỏi, "có đẹp không ạ?". Tưởng lại gật khẽ. Tằm vuốt tóc, cúi đầu cười cười.

Đi gần hết con phố, Tằm và Tưởng cùng đến bờ sông. Đây là nơi người ta thả đèn lồng, gửi gắm vào đó những lời cầu mong tốt đẹp. Bà Hai bảo, "hai con hãy cùng thả đèn đi, sẽ nhận được điều may". Tằm chọn chiếc lồng đèn hình hoa sen nở, thắp một ngọn nến vào đó rồi cùng Tưởng thả xuống sông cho trôi đi.

"Cậu có biết ý nghĩa việc thả đèn lồng của đôi trai gái là gì không ạ? Đó là... họ sẽ mãi mãi ở bên nhau, không chia lìa."

Tưởng khẽ khàng xoay qua nhìn Tằm đang cúi mặt, ẩn đằng sau những sợi tóc buông xõa là đôi gò má chợt ửng hồng. Cậu thấy điều này quả là trêu ngươi! Mãi mãi bên nhau ư? Nhưng là với ai chứ? Rõ ràng đây là Tưởng nhưng trong mắt Tằm lại cứ nghĩ đây là Liêm. Thế thì còn đau đớn gấp vạn lần!

Người ta kéo đến bờ sông thả đèn lồng ngày càng nhiều, đến nỗi Tằm bị xô đẩy qua hết bên này đến bên kia. Còn chưa biết làm sao thì bỗng nhiên, một bàn tay nắm lấy tay Tằm kéo đi qua đám người đông đúc. Vừa bước vội theo sau, Tằm vừa đưa mắt nhìn. Bóng dáng đi phía trước là Tưởng. Hóa ra, cậu đã kịp cứu nguy cho Tằm. Trong khoảng thời giờ lách mình qua đám đông, Tằm chăm chú nhìn tấm lưng rộng lớn đó. Dường như đôi mắt điềm nhiên ấy phản chiếu dòng suy nghĩ mơ hồ. Cả đôi tay đang nắm cũng siết chặt lại.

Rời khỏi bờ sông, Tưởng thở ra nhẹ nhõm. Cậu đảo mắt sang bên thì Tằm đang nhìn xuống hai bàn tay vẫn còn nắm chặt. Chợt nhớ, cậu chậm rãi buông tay. Còn Tằm tiếp tục im lặng một cách kỳ lạ, tiếp đến ngước mặt lên hỏi rằng:

"Mang mặt nạ suốt như thế, cậu không thấy khó chịu sao...?"

Tưởng nhìn Tằm, dĩ nhiên vẫn chẳng nói gì. Tằm cũng nhìn cậu chờ đợi, và rồi ngập ngừng giơ tay lên. Trái tim bỗng dưng đập mạnh, Tằm muốn tháo bỏ lớp mặt nạ đang che giấu đó, để có thể thấy gương mặt thật ẩn đằng sau dù bản thân phần nào đã đoán ra được... Thế nhưng khi đôi tay rụt rè kia sắp chạm vào mặt nạ thì Tưởng ngay tức khắc cầm giữ lại khiến Tằm tròn xoe mắt ngạc nhiên.

Cái siết tay thật chặt. Hơi ấm thấm vào da thịt. Tằm nhìn sâu vào đôi mắt Tưởng ẩn đằng sau lỗ tròn khoét của chiếc mặt nạ. Đôi chân nhích thêm một bước, Tưởng từ từ kề mặt đến gần mặt Tằm. Biết rõ đây là sai lầm nhưng không thể dừng lại. Dẫu chỉ một lần thôi, cậu vẫn muốn nghe theo trái tim. Vốn dĩ ngay từ lúc mang chiếc mặt nạ này, cậu đã đánh mất mình rồi.

Tằm cứ đứng bất động, thậm chí ngay cả lúc bờ môi Tưởng chạm nhẹ vào bờ môi mình. Một nụ hôn. Là lần đầu tiên. Cảm tưởng như mọi thứ đều tan biến, trở nên ảo giác, duy những câu nói hỗn độn trong quá khứ là xoay vần.

"Nếu có một ngày ta rời khỏi Triệu gia thì chắc ngươi không buồn đâu nhỉ?"

"Cô ấy không biết ta thương thầm trộm nhớ gì cả vì tính tình rất vô tư."

"Ngươi đấy, cứ toàn để cho ta nhìn thấy nước mắt."

"Từ nay về sau, đừng tùy tiện chạm vào ta như thế nữa..."

Chẳng hiểu sao, những lời nói đó lại xuất hiện trong đầu Tằm. Kéo dài cho đến khi nụ hôn nhanh chóng ấy kết thúc. Tưởng đã rời ra xa, riêng Tằm cứ đứng yên. Mắt mở to không chớp như thể mất hết hồn vía. Mãi lát sau, những giọt lệ mới trào ra lăn dài. Kỳ lạ thay, mặt Tằm trông thanh thản, hệt vừa ngộ ra một điều gì rất quan trọng.

Bắt gặp dòng nước mắt của Tằm, Tưởng như kẻ say vừa chợt bừng tỉnh. Chẳng rõ, cậu đã đứng trân mình trong bao lâu. Đây đúng là một sai lầm kinh khủng không thể cứu vãn! Tức thì, cậu buông tay Tằm rồi xoay lưng bỏ đi.

Hình như Tằm đã bất động khá lâu, mãi lát sau mới giật mình nhận ra bóng dáng kia đã biến mất tự bao giờ rồi. Tằm liền đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm.

***

Tằm đang đứng trước cửa phòng của Tưởng. Vừa đi hội về là Tằm đã mau chóng đến đây. Tằm muốn hỏi cậu đã hết mệt chưa và... Những hình ảnh ở phố Lồng Đèn khi nãy lần lượt hiện ra, khiến Tằm không thể chần chừ mà đưa tay gõ cửa. Im lặng. Tằm gõ cửa lần nữa. Vẫn chẳng có tiếng đáp lại. Tằm chẳng rõ Tưởng đã ngủ hay vì muốn tránh mặt mình. Sau cùng, Tằm đành cúi mặt và quay bước. Có lẽ nên để ngày mai.

Đằng sau cánh cửa phòng đóng im lìm, Tưởng đứng lặng thinh, trên tay cầm chiếc mặt nạ chỉ vừa mới gỡ xuống. Lặng lẽ ngước mặt lên cao, cậu nhắm mắt lại. Một dòng lệ chợt trào ra...

***

Trời chưa hửng sáng là Tằm đã tỉnh giấc vì nghe âm thanh ồn ào bên ngoài. Tằm ngồi dậy và xuống giường, mở cửa đi ra ngoài. Thấy chị Hỷ với mấy người làm mắt mũi đỏ hoe như vừa khóc xong, Tằm ngạc nhiên hỏi. Chị Hỷ liền đáp:

"Cậu Tưởng vừa ra bến sông để lên đường cái quan rồi. Cậu ấy sẽ lên kinh thành học, mấy năm sau mới trở về."

Đôi mắt đứng yên, Tằm kinh ngạc, cậu Tưởng lên kinh thành sao? Rồi chẳng chờ chị Hỷ gật đầu là Tằm đã chạy vụt ra khỏi nhà.

Ngoài bến sông, thằng Ngãi chất đống hành trang lên thuyền xong liền giục cậu chủ mau lên đường cho kịp. Tưởng gật đầu nhưng mắt vẫn hướng về phía xa. Vừa nãy đã chào từ biệt cha và ba mẹ vậy mà giờ lòng chẳng nỡ rời đi. Nhìn cánh đồng, con sông, triền đê đã từng cùng mình bước qua những năm tháng thơ ấu lẫn thiếu thời, Tưởng cảm giác bản thân sắp mất đi nhiều thứ quan trọng.

Bỗng, Tưởng nghe có tiếng gọi thất thanh và rất nhanh, bóng dáng Tằm xuất hiện, đang chạy về phía bến sông. Cậu đoán, Tằm đã được chị Hỷ báo tin. Không phải lưu luyến hay chứng kiến cảnh li biệt, Tưởng bước lên thuyền rồi bảo người lái thuyền đi thôi. Lúc con thuyền đã ra khá xa thì Tằm mới chạy đến nơi, gọi to:

"Cậu Tưởng! Cậu Tưởng!"

Tằm thấy Tưởng đứng ngoài mạn thuyền, hướng mắt về phía mình thật bình thản.

Tức thì, Tằm hét lớn: "Triệu Tưởng!"

Giọng nghẹn ngào khi gọi cái tên đó, nhưng vẫn không đủ sức níu kéo người ra đi. Con thuyền càng lúc càng trôi ra xa hơn, xa hơn. Cho đến khi nó chỉ là một hình ảnh mờ nhạt giữa sương sớm. Tằm ngồi phịch xuống đất, cái nhìn thất thần vẫn mãi dõi theo. Tiếp theo, Tằm gục mặt vào hai lòng bàn tay. Bật khóc. Vì sao...?

Thuyền đã đi xa lắm rồi. Bóng dáng Tằm chỉ còn là cái chấm nhỏ trong đôi mắt phẳng lặng của Tưởng. Hẳn nhiều năm sau khi trở về, cậu và Tằm đã ở hai vị trí khác nhau. Nếu đã vô duyên thì dù mặt đối mặt vẫn không thể trùng phùng. Bất giác lòng tự hỏi, liệu có đúng chăng khi sáu năm trước cả hai gặp gỡ nhau? Vì mãi mãi, Tưởng không phải là "trúc mã" của Tằm.

Tưởng ngước nhìn bầu trời rộng bao la. Có cánh chim nhỏ bé đang chao liệng. Cậu thầm mong cánh chim nhỏ ấy hãy dẫn đường cho kẻ lạc lối.

Nếu có duyên, ngày sau ắt sẽ gặp lại.

HẾT QUYỂN III.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.