Thanh Mai Không Lấy Trúc Mã (1802)

Quyển 4 - Chương 28: Người đàn bà tham vọng bước chân vào nhà họ Triệu



Rời khỏi phòng, hai anh em cùng rảo bước. Liêm hỏi Tưởng về tình hình hiện tại. Tưởng kể lại tất cả mọi chuyện. Khi cậu vừa dứt lời, Liêm cười bảo rằng:

"Thật là, mọi chuyện chẳng thể nào đoán trước được. Em trở thành Giám sinh của Đốc Học Đường, rồi lại thay cha giữ chức xã trưởng. Điều bất ngờ nhất là em và Tằm đã nên duyên vợ chồng trong khi ngày trước, em luôn tỏ ra ghét Tằm."

"Chính em cũng không ngờ mọi thứ lại xoay vần theo hướng này." Giọng Tưởng đều đều, "Chuyện anh phải lòng cô Ái rồi bỏ nhà ra đi, càng khiến em kinh ngạc hơn. Nhưng thôi, bây giờ anh đã trở về, nhà ta đoàn tụ thế này là tốt rồi."

Liêm gật đầu dù lòng vẫn thấy nặng nề trước tình cảnh của cha.

Sau khi dặn dò thằng Ngãi xong, Tằm quay sang Ái đang ngồi trên giường, nói:

"Chị cứ nằm nghỉ cho khỏe nếu cần gì thì gọi người làm đến giúp."

Ái khẽ nói cảm ơn trước khi Tằm rời khỏi phòng. Nhưng khi cánh cửa vừa khép lại thì dáng vẻ rụt rè ấy biến mất, gương mặt trở nên sắc sảo và đầy suy tư.

Ái đưa mắt quan sát căn phòng rộng lớn với nhiều vật dụng sang trọng, đây sẽ là nơi ở của hai vợ chồng cô. Cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ được bước chân vào nhà họ Triệu nữa, hóa ra trời vẫn còn thương xót cô. Cố công làm bao nhiêu việc từ đó đến nay, mục đích cũng chỉ là muốn làm mợ Hai trong ngôi nhà quyền thế này.

Thực chất, Ái đâu phải người tầm thường. Cô đào hát tài sắc đi ngược xuôi khắp dải miền Nam Bắc đó chẳng những rất mưu tính mà còn tham vọng. Lần đầu tiên gặp Liêm, đúng là Ái có cảm mến dáng vẻ thanh tú nho nhã ấy tuy nhiên điều quan trọng nhất vẫn là về gia thế của cậu. Ái không muốn rong ruổi nay đây mai đó, bán lời ca tiếng hát nữa nên dùng đủ cách để giữ Liêm bên cạnh.

Liêm mê Ái như điếu đổ. Ái biết nên bày cho cậu cái trò bỏ nhà đi khi vấp phải sự phản đối kịch liệt từ Triệu xã trưởng với bà Ba. Sau đó, cô vui mừng khôn xiết vì mình đã mang thai, và lần nữa cô đề nghị Liêm trở về nhà họ Triệu để cho con nhận tổ tông. Đây là đứa cháu đích tôn, lẽ nào Triệu xã trưởng không nhận. Đáng lý mọi việc đã có thể êm xuôi, nào ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Thứ nhất, Tưởng đột nhiên trở về, đã thế còn lấy Tằm. Thứ hai, Triệu xã trưởng lâm bệnh nặng và chính vì vậy mà mọi quyền hành trong nhà gần như nằm trong tay Tưởng. Thế thì Liêm trở về còn địa vị gì trong nhà họ Triệu chứ? Đáng ra là con trai trưởng của dòng họ thế mà giờ cậu lại giống như kẻ ăn nhờ ở đậu trong nhà. Tưởng là người như thế nào, Ái còn chưa biết được.

Ái đứng dậy nhìn ra ngoài ô cửa sổ. Không gian rộng lớn quyền uy của ngôi nhà cuốn hút vào đáy mắt. Cô tự nhủ, mình sẽ không lùi bước, dù bằng cách nào đi nữa. Cô muốn trở thành người nắm quyền tại đây, quan trọng hơn hết là còn vì đứa con trong bụng. Đứa TRẺ ấy nhất định phải là con trai và trở thành người thừa kế.

Bên ngoài kia, đêm đang dần buông, văng vẳng đâu đó có tiếng quạ réo gọi, như dấu hiệu báo trước về một cơn sóng gió lớn sắp đổ ập xuống nhà họ Triệu. Những tháng ngày bình yên có lẽ sắp biến mất khi mà vừa có một người đàn bà tham vọng, toan tính vừa bước chân vào vào ngôi nhà này.

***

Sáng hôm sau, mọi người trong nhà họ Triệu ăn cơm trong bầu không khí im lặng và có chút nặng nề. Chung quy cũng là do mối mâu thuẫn giữa bà Ba và Ái. Chỉ cần nghĩ đến chuyện Ái đi hát xướng khắp nơi gặp bao nhiêu đàn ông khác, lại thêm việc khiến Triệu xã trưởng tức giận đến mức lâm bệnh thì nỗi căm ghét trong bà Ba càng dữ dội. Bà bây giờ là bằng mặt không bằng lòng, ngồi ăn cơm cùng mà bà chẳng hề liếc mắt sang Ái.

Ái thì bề ngoài vẫn phải tỏ ra khép nép nhún nhường nên đành giữ im lặng. Còn phần Liêm, một bên là mẹ và một bên là vợ vì thế đâm ra khó xử lẫn mệt mỏi. Những người còn lại thì không biết nói gì cũng lặng lẽ ăn cơm cho qua.

Đúng lúc, Ngãi đi vào thưa với Tằm là có người đứng chờ ngoài cửa muốn gặp mợ. Tằm hỏi là ai? Hắn gãi đầu đáp không biết nhưng nói đó là một chàng trai hãy còn rất trẻ, mặt mũi khôi ngô và hẳn là con nhà giàu sang. Dĩ nhiên Tằm vô cùng ngạc nhiên. Cô từ trước đến nay có quen ai như thế đâu. Bên cạnh, Tưởng cũng khó hiểu chẳng kém. Có chàng trai trẻ muốn gặp vợ cậu ư?

"Thế người đó có nói đến đây vì việc gì không?" Tằm hỏi tiếp.

"Dạ, điều này thì có. Người đó nói là hoàn trả tiền ăn cháo gì đấy ạ..."

Tức thì Tằm hiểu ra, chẳng lẽ chính là cậu ấm hai ngày trước ở trong phiên chợ? Chậm rãi đứng dậy, Tằm xin phép các mẹ rồi rời đi. Dõi theo bóng dáng vợ, Tưởng cũng gác đũa và đứng dậy. Cậu muốn xem thử mặt mũi của vị khách kia vì biết đấy chính là người đã gọi Tằm là tiên nữ.

Nhác thấy bóng dáng Tằm xuất hiện, Kiên mừng rỡ chạy đến gần, gọi tiên nữ ơi! Tằm buồn cười bởi thấy cậu vẫn chẳng chịu thay đổi cách gọi đó. Kiên thấy Tằm nhìn mình thì chợt nhớ mục đích đến đây liền đưa tiền ra trước mặt, bảo:

"Hôm đó tôi đã hứa sẽ hoàn trả lại tiền cho tiên nữ."

"Chỉ là ít thôi, hà tất gì cậu phải bận tâm. Nhưng sao cậu biết tôi ở đây?"

"Ông chủ bán cháo nói tiên nữ chính là mợ Ba nhà họ Triệu, tôi hỏi người xung quanh là tìm được đến đây thôi."

Tằm chưa kịp nói thêm là đúng lúc, giọng Tưởng cất lên đầy bất ngờ, "hoá là cậu Kiên sao?". Đang cười vui vẻ thì mặt Kiên sa sầm ngay khi trông thấy kẻ tình địch đáng ghét ấy. Đúng là oan gia ngõ hẹp! Khi Tưởng dừng lại bên cạnh thì Tằm ngạc nhiên hỏi, hai người quen biết nhau ư? Tưởng gật đầu:

"Đây là cậu Kiên, con trai quan tri phủ và là hôn phu của cô Quyên."

Dĩ nhiên Tằm bất ngờ trước thân thế của Kiên bởi lần trước cứ ngỡ cậu chỉ là một cậu ấm con nhà khá giả nào đó. Cô liền cúi người:

"Không biết là cậu Kiên nên đã thất lễ."

Rời mắt khỏi Tưởng, Kiên nhìn sang Tằm: "Tiên nữ đừng nói thế, âu cũng là do tôi che giấu thân phận thôi."

Tưởng cũng ngạc nhiên khi biết chàng trai Tằm gặp gỡ lần trước là Kiên. Hẳn cậu không thể đoán được, con trai quan tri phủ lại bị gán cho cái tội ăn quỵt. Xem ra mối quan hệ giữa hai người không tệ, đặc biệt là sự thiện cảm từ Kiên. Tưởng để ý cậu ấm này cứ nhìn Tằm với ánh mắt rất vui thích, có lẽ như đã kể rằng do cậu thấy cô giống tiên nữ quá. Dù chỉ là ngưỡng mộ thì cũng không nên nhìn vợ người khác chằm chằm như vậy. Một cách tự nhiên, Tưởng chen vào giữa hai người.

"Chẳng hay cậu Kiên đã ăn cơm chưa, nhà tôi đang dùng bữa, nếu không chê bai mời cậu vào dùng chung cho vui."

Không thấy Tằm, Kiên cố rướn người lên để nhìn cho rõ. Tưởng cũng khéo léo nghiêng người hết bên này qua bên kia để che. Mãi một lát sau, Kiên mới hiểu ra dụng ý của tên đáng ghét đó. "Hắn không muốn người khác thấy cô vợ xinh đẹp của hắn đây mà", Kiên bực bội nhủ thầm rồi lãnh đạm nói:

"Không cần, ta còn phải đi thăm tình hình xã Thổ thế nào nữa."

"Cậu muốn xem tình hình ở đây?"

"Là con trai quan tri phủ dĩ nhiên ta phải tìm hiểu về cuộc sống của dân chứ."

Hóa ra Kiên không phải cậu ấm chỉ biết chơi bời. Bất giác, Tưởng thấy có chút thú vị với chàng trai trẻ tuổi này nên gợi ý: "Nếu cậu Kiên cho phép thì tôi xin được đưa cậu đi tham quan tình hình của xã". Đã định phản đối ngay tức thì nhưng Kiên thấy Tằm đứng đó liền nghĩ ngợi, Tưởng là chồng của tiên nữ, nếu tỏ ra khó chịu thì khéo chẳng hay ho gì. Suy cho cùng hắn cũng là xã trưởng nơi này.

"Thôi được, chúng ta hãy đi ngay bây giờ."

Tưởng gật đầu rồi quay qua bảo Tằm, "ta đi đến trưa sẽ về". Dõi theo bóng hai người rời khỏi, Tằm quay lưng đi. Được hai bước, Tằm lại buồn nôn liền đưa tay che miệng. Vừa hay bà Tư xuất hiện, trông sắc mặt con dâu nhợt nhạt liền hỏi thăm. Không muốn mẹ lo lắng, Tằm mới lắc đầu đáp mình không sao. Bà Tư hiển nhiên hiểu nên tiếp, thấy mệt thì phải nói khéo để bệnh trở nặng thì khổ lắm. Thoáng lưỡng lự, Tằm đành nói thật về những biểu hiện khác lạ suốt mấy ngày qua. Nghe xong mặt bà Tư có chút thay đổi, không phải lo sợ mà dường như là phát hiện ra điều gì tốt lành. Nhanh chóng, bà yêu cầu Tằm cùng mình đến gặp thầy lang.

***

Tưởng đưa Kiên đi xem khắp các nơi trong xã, từ người giàu ở đến nơi người nghèo sống, rồi ra đồng, con sông, đến đê điều và những con kênh mới đào. Kiên hỏi Tưởng nhiều thứ, nghe qua thì biết cậu cũng am hiểu về địa thế vùng này.

"Không ngờ cậu Kiên lại hiểu biết về xã Thổ nhiều vậy." Tưởng nói khi đang cùng đứng trên bờ sông quan sát lũ trẻ nhỏ bắt cá.

Nhìn khoảng nước mênh mông dưới cái nắng tầm trưa, Kiên đáp lãng đãng:

"Xã Thổ nằm trong những vùng thuộc quản lý của quan tri phủ nên ta biết về nó cũng là lẽ đương nhiên. Ngươi cũng không tồi, làm xã trưởng chưa được bao lâu đã nắm tường tận vùng này rồi. Chị Quyên quả nói chẳng sai, ngươi đúng là thông minh."

Tưởng khó hiểu, Kiên biết nhưng vẫn chẳng nhìn sang đối phương.

"Lúc nào cũng nhắc đến ngươi, bao nhiêu năm qua vẫn vậy, chị Quyên cứ chờ đợi và mong đến ngày trùng phùng. Ta thường thắc mắc, rốt cuộc Triệu Tưởng là người thế nào, đó là một phần lý do ta đến đây."

"Tôi không hề biết, cô Quyên lại nặng lòng với mình như vậy. Sự thật tôi cũng cảm thấy có lỗi, như thể tôi đã phụ một tấm chân tình."

"Ngươi không có lỗi, chị Quyên cũng thế, chẳng qua là do số phận trêu ngươi thôi. Tình cảm khó dừng lại, giống như ta đối với chị Quyên..."

Kiên bỏ lửng câu nói, đôi mắt xa xăm dõi theo cánh chim cuối trời. Tình thầm cũng hệt như đôi cánh ấy, xa vời vợi, dù cố bao nhiêu cũng chẳng với tay đến được. Chỉ biết lặng lẽ đứng nhìn người mà ta thương mến, tuy gần mà hóa ra xa cách nghìn trùng.

Dẫu không nghe hết nhưng Tưởng hiểu nỗi lòng của Kiên. Chẳng qua vì là người từng trải nên thấu hiểu, mà càng hiểu thì càng thêm xót xa.

***

Tưởng về đến nhà, đúng lúc thấy mọi người đang ngồi dưới mái đình ngoài hè nói cười vui vẻ như thể vừa có chuyện mừng. Cậu nhanh chóng bước đến. Vừa trông thấy cậu là bà Hai đã cười, "về rồi đây này". Tưởng còn chưa kịp hiểu gì thì Ngãi lanh chanh báo ngay với giọng hớn hở lắm:

"Con xin chúc mừng cậu! Mợ đã mang thai rồi!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.