Thanh Mai Không Lấy Trúc Mã (1802)

Quyển 5 - Chương 34: Sinh con trai hay là con gái?



Tối lên giường, Liêm thấy vợ mang vẻ trầm tư, nghĩ là người đang mệt mỏi do mang thai nên lo lắng hỏi han. Ái lắc đầu cười dịu dàng. Rồi Liêm chợt bảo:

"Có lẽ ta sẽ đến lớp thầy Vãn, tiếp tục học để chờ khoa thi sắp tới."

"Mình vẫn muốn đi thi à?"

"Đúng vậy, ta từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng chuyên tâm vào sách vở cốt là để chờ đến ngày công thành danh toại, phần cũng làm cha và các mẹ vui lòng. Nhưng rồi ta lại bỏ ngang vì chuyện của chúng ta nên thấy có lỗi. Tưởng cũng đã là Giám sinh, còn giữ chức xã trưởng, ta là anh lớn lý nào lại nhàn hạ ở nhà."

Trước việc chồng có chí với con đường công danh như thế, Ái dĩ nhiên đồng thuận. Lúc trở về nhà, thấy Tưởng tài cao học rộng như vậy cô có chút lo lắng về Liêm. Đáng lý đã có thể đỗ đạt công danh mà giờ lại như thành kẻ nhàn rỗi. Quyền hành trong nhà không nắm, danh quyền bên ngoài cũng không nốt thì biết lấy gì đọ với cậu em trai Giám sinh chứ. Nay nghe Liêm đề cập đến học hành thi cử, Ái phấn khởi lắm. Chồng cô đâu phải ngu si dốt nát, khéo còn thông minh hơn Tưởng ấy chứ. Nên nhất định, Liêm sẽ đỗ làm quan cho xem.

"Ta sẽ thi đỗ, và chuyện tiếp theo là chờ con chúng ta ra đời khỏe mạnh." Liêm đặt tay lên bụng vợ ân cần, "không biết là trai hay gái, ta nôn nóng quá."

"Em muốn là con trai."

"Cũng không nhất thiết phải thế, con gái cũng rất tốt."

"Cháu đích tôn của nhà họ Triệu nếu là con trai thì hay hơn, như thế con nó mới trở thành người thừa kế chứ."

"Không sao, đâu cần phải làm người thừa kế thì mới hay."

Trong khi Liêm nói những lời nhàn nhã đó thì mặt Ái tỏ rõ vẻ không vui. Liêm chẳng những ôn hòa, hiền lành mà còn là một người thích an phận thủ thường, với chuyện tranh quyền càng không hứng thú. Bất giác Ái thấy chông chênh. Bản thân không ngừng lo nghĩ cho con còn chồng mình thì thờ ơ. Nếu chỉ mỗi Ái biết suy tính, liệu cuộc chiến giành quyền ngấm ngầm này có thể giành phần thắng?

***

Sáng vừa rời khỏi phòng, Ái đã chạm mặt em dâu. Đối diện, Tằm khẽ chào. Lại nhớ đến chuyện hôm qua suýt nữa bị bại lộ, Ái liền lên tiếng kiểu rào trước đón sau:

"Nghe nói em và Tưởng đã hòa giải, chị lấy làm mừng lắm."

Kể từ lúc mang những nghi hoặc về Ái, nhất là sau chuyện của kĩ nữ Mị kia, Tằm có đôi chút dè chừng, lại cảm thấy hơi buồn cười trước biểu hiện tỏ ra như chẳng biết gì này. Lúc đầu không để ý thì thôi, nhưng giờ để ý rồi Tằm mới phát hiện thái độ của chị dâu hình như giả tạo thế nào ấy. Tằm mỉm cười đáp:

"Cảm ơn chị đã quan tâm, vợ chồng mà, đôi lúc không thể tránh khỏi tranh cãi xung đột nhưng sau cùng mọi chuyện đều ổn."

"Ừm, vậy là tốt rồi, chị cứ lo mãi ấy. Nhưng mà chị thấy phục em lắm, dễ dàng chấp nhận và bỏ qua chuyện chồng đi tìm kĩ nữ. Cũng phải, tốt hơn hết là cứ mắt nhắm mắt mở cho qua thôi."

Nghe lời lẽ Ái hàm chứa sự mỉa mai, Tằm cũng chỉ trả lời điềm nhiên:

"Em nghĩ đấy chẳng qua là sự tin tưởng thôi."

"Niềm tin của em lớn lao quá." Ái kín đáo cười giễu, "Đến nỗi chồng gây ra lỗi lầm gì thì cũng đều bỏ qua hết."

Tằm nhìn chị dâu bằng ánh mắt nửa nghiêm túc nửa ẩn ý khi bảo rõ rằng:

"Về chuyện của Mị, Tưởng không có lỗi thì tại sao em phải hờn giận chứ."

Dù biết rõ đấy có nghĩa là gì nhưng Ái cũng vờ nhíu mày, khó hiểu. Lần thứ hai Tằm lại thấy buồn cười bởi dáng vẻ ấy, mới chậm rãi tiếp:

"Dường như ai đó đã cố tình dàn xếp chuyện này để em hiểu lầm Tưởng."

"Vậy ư? Sao em lại nghĩ thế?"

"Phần là linh cảm của đàn bà, phần còn lại là bởi có nhiều điều kỳ lạ lẫn trùng hợp xung quanh việc bắt gian tại giường này. Dĩ nhiên đấy là suy nghĩ của em thôi, nói khơi khơi không chứng không cứ thì chả ma nào tin."

Ái nhận ra, chốc chốc Tằm hướng đôi mắt dò xét đầy ngụ ý vào mình. Nhưng Tằm đã quên mất Ái từng làm nghề gì ư? Một cô đào hát tuồng. Dĩ nhiên diễn kịch thì không ai giỏi bằng cô được, nên cứ thản nhiên hỏi:

"Em đã nghĩ kẻ đó là ai chưa?"

Nở nụ cười thoáng qua, Tằm bước chậm đến gần và cố ý đứng kề bên chứ không phải đối diện, để có thể thì thầm những lời này vào tai chị dâu:

"Bây giờ tất cả vẫn chưa rõ ràng nên em không thể kết tội bừa. Duy có điều, em sẽ bắt đầu chú ý đến kẻ ấy. Em mong rằng mình đã lầm nhưng nếu em phát hiện hắn thực sự rắp tăm muốn gây chuyện trong nhà họ Triệu thì dù không rõ ý đồ là gì thì em cũng tuyệt đối không dễ dàng bỏ qua."

Buông lời cảnh cáo ngầm xong, Tằm xin phép đi trước. Bấy giờ Ni mới nhìn Ái:

"Hình như mợ Tằm đã biết mợ đứng đằng sau chuyện của Mị."

Trái với vẻ lo lắng của con bé hầu, Ái khẽ nhếch môi: "Biết thì đã sao, chẳng qua cô ta cũng chỉ là nghi ngờ thôi đâu thể làm gì được". Ái cũng hiểu Tằm đâu phải loại đàn bà tầm thường, Tằm từng được cho đi học vì trí thông minh chẳng thua kém Liêm. Sợ thì không nhưng cô bắt đầu nhận ra một kẻ ngáng đường phiền phức rồi.

Tầm trưa, mọi người đang dùng bữa thì bà Hai nhìn Tằm và Ái, chợt nói:

"Tằm thích ăn ngọt, còn Ái lại thích ăn chua thì phải."

Tằm và Ái nhìn nhau, tỏ vẻ chưa hiểu ý lắm. Tức thì, Tưởng tò mò hỏi ăn chua và ăn ngọt thì thế nào ạ? Bà Tư khẽ cười trước vẻ mặt ngơ ngác của con trai. Vừa hay, Hỷ đứng gần bên mới nhanh chóng lên tiếng:

"Các cậu các mợ không biết ông bà ta hay nói, đàn bà mang thai mà ăn ngọt thì sẽ sinh con trai và ngược lại ăn chua thì sinh con gái ạ."

Tưởng, Tằm và Liêm cùng đồng thanh hỏi là thật sao? Riêng Ái thì đột nhiên bất động. Rồi cô nghe giọng bà Tư nhỏ nhẹ cất lên:

"Nhưng chuyện sinh con thì không nói trước được. Tóm lại, phải chờ đến lúc hai đứa trẻ ra đời thì mới biết. Nhưng dù là trai hay gái thì đều tốt cả thôi."

Tưởng quay qua đặt tay lên bụng vợ, "khéo mình sinh con trai đấy". Tằm vờ tỏ vẻ không hài lòng, "con gái thì mình không thích à". Tưởng lắc đầu, "con gái tốt lắm chứ vì sẽ giống mình". Những lời nói đùa qua lại của hai người vô tình ghim vào lòng Ái nỗi lo lắng lẫn bất an. Nhìn xuống món ăn đang ăn dở, cô liên tục tự hỏi mình sẽ sinh con gái ư? Không được! Nó nhất định phải là con trai!

"Mình làm sao thế? Mệt ở đâu à?" Liêm ngạc nhiên nhìn vợ.

Ái thoáng giật mình, khẽ lắc đầu. Cùng lúc, giọng bà Ba vang lên khá lãnh đạm:

"Thấy trong người không khỏe thì nên nói. Cô đừng quên mình đang mang thai, phải chú ý giữ gìn để đứa bé bình an được sinh ra."

Ái đáp vâng thật khẽ, lòng bồn chồn đến nỗi không thể ăn tiếp bữa cơm dở dang. Mẹ chồng vốn không xem Ái ra gì nay nếu sinh con gái không phải người thừa kế thì cô còn bị khinh rẻ bao nhiêu. Tuy bà Tư bảo rằng, việc ăn chua hay ăn ngọt thì chưa chắc đúng nhưng lỡ như điều ấy thành hiện thực thì sao? Họa chăng chờ đến lúc sinh nở mới biết thì đã quá muộn rồi.

Nhận ra Ái hình như đang sợ hãi điều gì, Ni liền hỏi khi cả hai trên đường trở về phòng. Ái bồn chồn kể cho Ni nghe về chuyện ban nãy trong bữa ăn với chất giọng thật trầm. Nghe xong, Ni nói vớt vát như thể trấn an:

"Đấy chẳng qua là ông bà bảo vui thôi, mợ đừng quá bận tâm."

"Ngươi không biết những kinh nghiệm tích lũy ngày trước đều là ông bà để lại hay sao? Đừng có nói với kiểu hời hợt thế! Làm sao biết điều đó không đúng?"

Bị mắng, Ni cúi đầu im lặng rồi lát sau ngập ngừng hỏi mợ sẽ làm gì. Chính Ái cũng đang tự hỏi mình điều này. Nếu Tằm mang thai con trai thì ông trời quá ưu ái cho Tưởng rồi. Như vậy địa vị của Tưởng càng thêm củng cố hơn. Vậy còn Ái, còn Liêm sẽ ra sao? Cô nhìn xuống bụng với hàng ngàn ý nghĩ ấm ức.

Vừa đúng lúc, Ái bỗng nghe Ngãi và Hỷ nói với nhau về việc các bà bảo đến gặp thầy lang xin bốc thuốc bồi bổ cho hai mợ. Ni tự dưng lên tiếng bảo: "Khéo mỗi ngày phải nấu thuốc mấy canh giờ". Đang rối bời vì chưa biết phải làm gì thì Ái lập tức nghĩ đến một việc. Thật may làm sao, hai tên người làm ấy vô tình mở ra lối thoát mới cho cô nàng quỷ quyệt này. Ánh mắt hằn rõ sự độc ác, Ái cười khẽ.

Ái cất tiếng gọi, Ni mau chóng đến gần nghe dặn. Lời vừa dứt, Ni ngạc nhiên chốc lát rồi cũng y theo mà làm. Dõi theo bóng nhỏ rời đi, Ái thở ra một tiếng thật nhẹ. Kế sách mà cô vừa nghĩ ra chính là lợi dụng việc hầm thuốc bổ mỗi ngày mà bỏ thuốc để Tằm bị hư thai. Để tránh bị nghi ngờ, mỗi lần Ái bỏ ít thuốc vào đó, chỉ mươi ngày sau là đứa bé chưa thành hình ấy sẽ về chầu Diêm vương. Nếu là con trai thì nó phải chết! Để tránh đêm dài lắm mộng nên sớm diệt trừ hậu họa.

Đầu giờ Mùi, Ngãi đang ngáp ngắn ngáp dài vì nấu thuốc thì Ni bước vào. Nói chuyện được dăm ba câu, Ni bảo để mình nấu phụ. Ngãi đồng ý ngay thế là nhảy tót đi nghỉ ngơi. Ni đến gần nồi thuốc bốc khói, cầm quạt thổi lửa. Chưa đến nửa canh giờ là thuốc nấu xong, nhỏ bắc xuống đổ vào hai chén. Đưa mắt nhìn xung quanh rồi nhỏ lấy gói thuốc bột ra rắc nhanh vào một chén.

Ni mang thuốc lên cho Tằm và Ái, lúc này đã ngồi ở phòng chính trò chuyện với các bà. Nhỏ cẩn thận đưa chén thuốc cho hai mợ xong liền bắt gặp cái nhìn kín đáo từ Ái. Ni khẽ gật đầu, bấy giờ Ái mới đưa mắt sang Tằm đang uống cạn chén thuốc. Chớ có trách ta độc ác! Nên trách là trách đứa trẻ đó đã đầu thai vào nhà họ Triệu! Khẽ nhếch môi, cô cũng từ từ uống hết chén thuốc của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.