Thanh Xuân - Năm Ấy Cậu Và Tôi

Chương 18: Cậu phải thuộc về tôi



" Ối!!!... Xin lỗi " Cô gái hoảng hốt đặt cốc kem sang một bên rồi ngơ ngác nhìn chiếc áo dính bẩn của Nam

Trong giấy lát, đáy mắt Nam loé lên tia phức tạp

Cậu cầm giấy trên bàn lau sơ qua vết kem rồi lãnh đạm nói

" Không sao "

Cô gái có chút lúng túng, ánh mắt cô nhìn Nam không rời

Đù má!!! Chời ơi trai đẹp!!!

" Thật xin lỗi cậu... À, để chuộc lỗi thì tiền kem của cậu hôm nay tôi sẽ trả, được không? "

Cô gái chỉ vào hai cốc kem trên bàn rồi cười nói

Cô gái này rất dễ thương, xinh xắn, bộ váy trắng càng tôn thêm vẻ chân thực, nét tính cánh ngọt ngào ấm áp mà ẩn chứa sự chua cay

Nam hơi nhíu mày, cậu nhún vai

" Thôi không cần, dù sao cũng chỉ là vết bẩn nhỏ "

Nói rồi Nam quay đi để thanh toán phần kem của mình

Con nhỏ này phiền phức thật

Có phải thấy ông đây ngon zai nên tiếp cận?

Nhưng ông đây đang trong quá trình thủ tiết chờ một người nhé

Ở đó mà mơ đi

" Bạn gì ơi... Khoan đi đã... " Cô gái thấy Nam đi khỏi quán cũng vội vã trả tiền cốc kem của mình rồi chạy theo

Nam hơi nhíu mày, rốt cuộc muốn sao?

Cậu làm như người bị đổ kem lên người là cậu chứ không phải tôi vậy

Cô gái chắn trước mặt Nam, nở nụ cười xinh đẹp thỏ thẻ nói: " Dù sao cũng là tôi không cẩn thận làm đổ lên đồ của cậu. Cậu từ chối việc tôi trả tiền, hay tôi đem áo cậu về giặc rồi mang trả được không? "

Đù má!!!

Nam há hốc miệng không tin vào những lời mình vừa nghe thấy

Con bé này tính bắt cậu cởi áo giữa thanh thiên bạch nhật sao?

Tôi biết là tôi đẹp trai nhưng mà...

Dường như cô bé đó biết Nam đang nghĩ gì

Cô ta xua tay: " Không phải thế đâu... Ý tôi không phải vậy, ý tôi là... "

Nam thầm nghĩ: Ai mà biết cậu có ý đó hay không

Cô gái đó chưa nói xong bất chợt có một giọng nói chen vào

" Ê! Sao cậu lại ở đây? " Vi và Phong xuất hiện ở sau lưng Nam

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Nam quay đầu lại

............

Cứ sống cho người khác vì sợ người ta bị tổn thương

Để rồi khi ngoảnh mặt người chịu đau đớn chính là mình

Ánh mắt Nam kẽ thay đổi, nếu không quan sát kĩ sẽ không phát hiện ra sự thay đổi nhỏ này

" Ai đấy? Cậu quen à? " Vi đi tới cạnh Nam rồi nhìn cô gái xinh xắn kia

Nam hờ hững trả lời: " Không quen "

Cô gái kia hơi xị mặt, ánh mắt đượm buồn

Thái độ kia là sao? Đúng là không quen thật mà

Phong đột nhiên nhớ ra gì đó. Cậu cảm thấy đã từng thấy cô gái này ở đâu rồi

Trong nhất thời cậu chưa thể nhớ ra được rốt cuộc là đã thấy ở đâu

Cô gái kia đánh mắt sang Vi, sắc mặt hơi trầm xuống: " Cậu quen cậu ấy sao? "

Thấy có người nhìn mình, Vi cũng hiếu kì nhìn lại: "Cậu hỏi Nam á? Cậu ấy là bạn thân tôi, sao vậy? "

Cô gái kia cười tươi rồi quay sang mỉm cười với Nam: " Cậu tên Nam à? Vậy Nam cởi áo ra cho tôi mang về được không? "

What????

Phong: "... " Cái quần què gì vậy

Vi: "... " Đầu óc cậu ta có bình thường không thế

Nam: "... " Bé ngoan ngoãn đứng yên mà cũng dính đạn sao?

Cô gái chớp chớp mắt nhìn Nam tỏ vẻ mong đợi

Nam nghệt mặt, cậu một tay túm áo Phong, một tay khoác vai Vi chạy thẳng

Phong và Vi mặc dù chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng thấy tình hình trước mắt liền liều mạng bỏ chạy

Con bé kia xinh xắn vậy mà đầu óc có vấn đề sao?

" NAM... NAM... Cậu đừng chạy "

Nam mặc kệ tiếng hét đó ba chân bốn cẳng chạy quyết tâm không quay đầu

Khi bóng Nam dần khuất, khuôn mặt dễ thương đó bỗng chốc thay đổi

Nụ cười lạnh lẽo kèm theo chút ngạo mạn bỗng khẳng định chắc nịch

" Phạm Hoàng Nam, cậu là của tôi. Cả đời này Trần Kiều Vi cũng đừng mong có được cậu "

Xong, cô gái quay lưng đi ngược hướng với ba người

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.