Thí Thiên Đao

Chương 1979: Cự đầu trẻ tuổi (1)



Lão Đế vương dùng một kích đánh nổ một tên Đại thánh trong gia tộc của Hồng Hoang lão tổ. Trước khi chết, tên Đại thánh này không cam lòng hét lên:

- Tại sao… rõ ràng là năm đó ngươi bị thương nặng cơ mà… sao lại không chết chứ?

Gã vừa nói xong, cả người nổ tung, thân tử đạo tiêu.

Lão Đế vương sâu kín nói:

- Bởi vì lão tổ đem cơ hội sống sót truyền hết cho ta.

Ông vừa nói, kiếp vân đã hoàn toàn bao phủ cả khoảng trời. Bảy Đại thánh và pháp thân của Hồng Hoang lão tổ đã sớm lùi ra xa. Chẳng ai nguyện ý dính vào thiên kiếp này, tránh được càng xa càng tốt.

Advertisement / Quảng cáo


Cơ Đông Cổ và những người khác nghe lão Đế vương nói mà lạnh cả người. Cuối cùng bọn họ cũng hiểu vì sao lão Đế vương lại mạnh như vậy.

Thì ra, lão tổ hoàng tộc đã chết thật rồi, hoàn toàn hóa đạo. Tổ cảnh đại năng sau khi bị ám toán trong đại kiếp ba mươi sáu kỷ nguyên, không tự cứu mình mà đem tất cả ‘Sinh’ và ‘Đạo’ để lại cho hậu nhân của mình. Hy sinh để lão Đế vương có cơ hội đánh vào tổ cảnh lần thứ hai.

Đây mới chính là sự che chở của tổ tiên! Đây mới là huyết mạch truyền thừa, là sự vô tư thật sự!

Lão Đế vương nói xong không kìm nổi ngửa mặt lên trời rống giận:

- Lúc này ai có thể ngăn ta đánh vào tổ cảnh chứ?

Không ai ngăn được hết. Không quá mười cự đầu còn sống. Mà hai ba người năm xưa đã ám toán thủy tổ hoàng tộc và lão đế vương hiện còn đang bị trọng thương, quanh năm chịu phản phệ. Còn sáu bảy người thì có Khương lão tổ ở tổ cảnh sơ kỳ, Đằng lão tổ cũng vào tổ cảnh nhưng vì một số nguyên nhân lại rơi xuống Đại cảnh đỉnh phong. Bọn họ đứng ở trận doanh của hoàng tộc, không thể có chuyện xuất thủ can dự.

Lão tổ của Tuyết gia không xuất thế, không hỏi chuyện đời. Lão tổ của Tử gia cũng lánh đời nhiều năm, không biết ở địa phương nào. Còn mấy người thì không có cả gia tộc truyền thừa, độc lai độc vãng từ thời thượng cổ, hoàng tộc cũng không có tin tức của bọn họ, bọn họ cũng chẳng làm gì hoàng tộc.

Một số người có khả năng động thủ như Chung Thải Vân, Hắc Ngư, Tử lão tổ đều đã chết. Hai ba người khác thì có muốn xuất thủ cũng không kịp.

Nên đời này, không ai có thể ngăn trở lão Đế vương đánh vào tổ cảnh nữa.

Khương lão tổ nhìn lão Đế vương, mỉm cười nói:

- Lại có thêm một vị đạo hữu rồi.

Đằng lão tổ đứng một bên than nhẹ. Năm xưa ông cũng là một trong những cự đầu tổ cảnh nhưng hôm nay đã không còn cơ hội nữa. Ông nhìn Khương Thải Nguyệt phía dưới, khẽ mỉm cười. Ông không có cơhội nhưng tiểu cô nương kia nhất định sẽ có thể kế thừa y bát của ông, đánh vào tổ cảnh.

Đám người Cơ Đông Cổ bị giết đỏ mắt, giận dữ hét lên:

- Quyết không để lão già kia bước vào tổ cảnh được, chúng ta liều mạng đi.

Các tu sĩ Đại thánh đỉnh cấp cũng gầm lên:

- Mau ngăn cản lão!

Trong mắt lão Đế vương hiện rõ vẻ khinh miệt, ông vung tay lên, một lực lượng mạnh mẽ đánh thẳng lên trời, gây nhiễu loạn không gian, người ta có thể thấy mơ hồ con sông thời gian trên đó.

Advertisement / Quảng cáo


Trong con sông có vô số sinh linh đang liều mạng giãy dụa. Trong đó cũng có người đang nhìn về phía này với ánh mắt lạnh lẽo đầy thâm ý.

Đám người Cơ Đông Cổ hoảng sợ thật sự. Bọn họ không tiếc mạng sống để ngăn lão Đế vương đánh vào tổ cảnh không có nghĩa là bọn họ chấp nhận chết một cách vô nghĩa. Khi vừa bị lực lượng kia đánh vào, Bắc Đẩu lão tổ kêu lên thảm thiết, trực tiếp bị hút vào trong dòng sông thời gian dài bất tận.

Sở Mặc kêu to:

- Trả lại Tinh đồ cho ta!

Hắn đưa tay muốn túm Bắc Đẩu lão tổ về. Hành động này cực to gan, cũng cực bá đạo.

Bắc Đẩu lão tổ tức quá phun ra máu. Nhưng lão cũng không có thời gian mà cằn nhằn vì thân thể lão đã sắp bị hút vào dòng sông thời gian mờ ảo kia, bị các sinh linh trong đó bắt lại. Có sáu, bảy Đại thánh đỉnh cấp các khác cũng bị bắt vào cùng lão. Bọn họ kêu lên thảm thiết, bị sinh linh trong đó xé nát.

Sở Mặc nhìn thấy cũng tê cả người. Một sinh linh trong đó nhìn Sở Mặc đang muốn túm Bắc Đẩu lão tổ, giơ tay lên đánh một kích.

Chỉ nháy mắt, Sở Mặc cảm nhận được áp lực khủng khiếp. Hắn lập tức thu tay về, sau đó kinh hãi phát hiện cả cánh tay của hắn lại bị đông thành tượng đá, chỉ cần gõ nhẹ một cái là bị nứt vỡ.

Bắc Đẩu lão tổ thảm thiết kêu:

- Sở Mặc, lão tổ có thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi…Dòng sông thời gian hư hư thực thực tỏa ra khí tức vô thượng, cuốn bay các Đại thánh biến mất trong nháy mắt.

Ngay cả lão Đế vương cũng thấy ngẩn ngơ.

Dù ông là người đánh ra kích đó nhưng ông không nghĩ nó lại có uy lực đến vậy.

Ông nhìn kiếp vân trên bầu trời, hơi hiểu một chút. Thiên kiếp của tổ cảnh đã khiến công kích của ông sinh ra dị biến, trong khoảnh khắc đó không biết đã xúc động đến địa phương nào. Có lẽ kia chính là dòng sông thời gian trong truyền thuyết.

Cơ Đông Cổ định thừa lúc cánh tay của Sở Mặc bị đông cứng, xuất thủ với hắn.

Lão đắc thủ. Sở Mặc trúng đòn, thân thể bị đánh bay ra ngoài, mồm khạc ra máu. Dù có Thương Khung Thần Giám, Hỗn Độn Hồng Lô và chiến y thần văn hộ thể hắn vẫn bị thương.

Nhưng hắn chỉ bị đánh bay, còn Cơ Đông Cổ đã bị hắn đánh thẳng vào tim. Cơ Đông Cổ kêu gào thê lương mà thảm thiết, cả người khô đét trong chớp mắt.

- Yêu đao! Yêu đao…

Advertisement / Quảng cáo


Lão gầm thét, muốn tránh Thí Thiên nhưng không tránh được. Từng đạo trên người lão biến mất càng lúc càng nhan, Thí Thiên hình thành một khu vực xung quanh lão, trong khu vực này, phép tắc về thời gian bị biến đổi.

Những người ngoài nhìn vào thì thấy ngắn nhưng bên trong đó thời gian đã chạy tương đương với mấy ngàn năm.

Lão bị hành hạ, đau khổ kêu lên. Cuối cùng, thân thể lão hoàn toàn bị tiêu diệt. Thí Thiên càng trở nên yêu dị, bay trở về tay Sở Mặc. Sở Mặc cảm nhận được Thí Thiên thay đổi thời gian trong khu vực kia. Hắn đã sớm tâm ý tương thông với Thí Thiên nên hắn biết rõ chuyện gì đã xảy ra.

Sở Mặc khẽ vuốt Thí Thiên, nhẹ giọng nói:

- Đây mới chính là ngươi đúng không?

Thí Thiên truyền cho Sở Mặc một luồng khí ấm áp, tựa như đáp lại: ta sẽ vĩnh viễn không làm vậy với chủ nhân.

Đúng thế, Thí Thiên chỉ nhận chủ chứ không phải chỉ nhận người cầm đao. Sở Mặc biết thế, hắn lại liếc mắt nhìn Đại thánh của Hồng giacòn sót lại.

Đại thánh này có thể coi là người may mắn vì không bị hút vào dòng sông kia, cũng không trúng công kích của lão Đế vương và Sở Mặc, đến giờ vẫn không bị thương. Tuy nhiên tên này cũng sắp hỏng mắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.