Thiên Huyền Địa Hoàng

Chương 35: Hồn độn



“cứu tôi!”

Âm thanh rất yếu ,xa xăm như gọi trong vùng gió tuyết.

“cứu tôi!”

Như ngay kề bên tai lại mong manh như sợi tơ sắp đứt.

“cứu tôi!”

Tựa như sợi chỉ run rẩy trong cơn mưa như trút nước.

Ở nơi địa phương của ma quỷ này còn có con người nào khác ngoài tôi và Âu Tử Dạ sao?
Advertisement / Quảng cáo




Hay là tiếng của lôi nhân kia ?

Tôi nhìn túi xách của Âu Tử Dạ bên cạnh,không hiểu sao thân thể vốn yếu ớt lắm rồi lại còn khoác nó lên làm gì.Khi tôi đứng lên di chuyển mới biết xương cốt toàn thân lung lay cỡ nào,cơ hồ mỗi lần chuyển động là mỗi lần lặng người chịu đựng sự đau nhức lan tới từng tế bào.

Nhưng những tiếng chuyển động ma sát với mặt đất kia,rất nhỏ lại tạo cảm giác dường như khá nặng nề,như ngày một áp sát tới khiến tôi phải cắn răng tiến đến.Không biết là thứ gì đang uy áp bức tới,chân và tay tiếp xúc với đất đá cảm nhận những rung trấn nho nhỏ,mơ hồ tựa ảo giác,lại rõ rành khiến đầu ngón tay run rẩy.

Một tay lần theo vách hang bước đi thận trọng,âm thanh nhẹ như tiếng gió thoảng tới lại có ma lực khiến tôi không làm sao cưỡng lại được như thể kích thích lòng hiếu kỳ tính tò mò của bạn gấp 10 lần lên.Cứ thế tôi chầm chậm bước đi men theo vách đá.

Nơi này không được ánh lửa chiếu tới ,hoàn toàn nằm trong phạm vi bóng tối như mực,âm thanh hư ảo không rõ rệt đó văng vẳng quanh đây,rất gần .Nếu tâm lý người bình thường hẳn chẳng ngu ngốc điên khùng gì lại lần mò đi tìm âm thanh lạ lùng ở cái địa phương khủng bố này,trừ phi,dân gian thường nói,chính là tôi bị ma đưa lối quỷ dắt đường rồi.

Âm thanh đến đây nghe càng rõ rệt tuy thế tôi vẫn chẳng thể phân nổi là của nam hay nữ,là già hay trẻ,tiếng kêu vặn vẹo như bị biến dạng,bị gió che mưa lấp. Chắc không phải tiếng của lôi nhân kia chứ?Xung quanh tối tăm khiến người ta càng thận trọng dò từng bước, tôi mệt bã cả người, dừng lại một chút nghỉ,hít thở cũng làm phổi đau đớn đến thoát mồ hôi hột.

-anh bạn nhỏ!

Lọt thỏm trong một hốc tối,một giọng nói đàn ông nhưng yếu đuối thốt ra,tôi mở căng mắt mà nhìn,chỉ thấy một cái bóng đen đặc khẽ nhúc nhíc,lòng thầm đắn đo,chẳng lẽ nơi ma quỷ cư ngụ này thật còn người sống?hay đó chính là lôi nhân?

Nghĩ thế tôi can đảm bước lại gần hơn liền thấy một người nam nhân trung tuổi mặc đồ tù ngồi suy yếu dựa lưng vào vách hang,tay trái buông thõng, tay phải đặt lên ngực,chỗ trái tim,máu đỏ thẫm chảy đầm đìa,ngực kịch liệt phập phồng lên xuống.Khuôn mặt tái nhợt lại chằng chịt vết xước như của dã thú cào,máu từ đó rỉ ra không ngừng.Thân thể người này cũng chi chít vết xước,nông sâu dài ngắn đủ cả,ẩn dưới lớp áo quần mỏng manh bị xé rách tơi tả thấm đẫm huyết dịch như nhuộm.

Người này không phải lôi nhân,là một phạm nhân bị vất xuống đây làm mồi cho Đào Ngột.

-tôi sắp chết rồi nhưng không thể yên lòng nhắm mắt,muốn nhờ cậy cậu một việc…

Người đó vừa nói dứt câu xong liền ho kịch liệt tới cong thân thể gầy yếu lại như con tôm,mãi một lúc sau mới miễn cưỡng bình ổn,khóe miệng thổ ra một đống máu lênh láng chảy xuống cổ.

Gã run run rời tay khỏi ngực,trong lòng bàn tay có một miếng vải nhỏ hình như gói cái gì đó.Tay gã vươn về phía tôi,không ngừng run rẩy,miếng vải đã chuyển sang màu đỏ nhưng vẫn nhận ra hình sọc đặc trưng của đồ tù.

-đáp ứng tôi,giao tận tay cho cô ấy,nói rằng…tôi xin lỗi…và cảm ơn…

Tôi cực kỳ lưỡng lự,còn không biết bản thân có toàn mạng mà thoát ra nổi không,tôi không bảo đảm sẽ hoàn thành di nguyện của người sắp nhắm mắt xuôi tay.

-vợ tôi…cô ấy…tên là…Vân Thải…

Mới nói được tới đó,gã lại cong gập người lại ho muốn bể phổi,máu trào nơi khóe miệng càng tuôn ra như suối phun.Tôi đành nhắm mắt đưa chân lại gần hơn,hạ thấp thắt lưng run run cầm lấy gói đồ lại nghiêng đầu nghe gã thì thào qua màng huyết dịch chặn nơi cổ họng.

-…Thiết Lĩnh,Xương Đồ,Tứ Diện Thành,Hạ Nhị Đài…
Advertisement / Quảng cáo




Gã nói điều cần thiết sau cùng rồi từ từ đôi mắt trũng sâu nhắm lại,cánh tay đầy thương tích chầm chầm buông xuôi.

Mùi tử thi tỏa ra nồng đậm,cực kỳ buồn nôn,như thể đã chết từ rất lâu,tôi nhìn cái hang tối om om nơi ngực,chỗ trái tim,hình như trống rỗng.Đột ngột nơi đó có tiếng động nhỏ,có gì đó nhúc nhích trong ấy,tôi hóa đá nhìn cho đến khi thấy một thứ đen đen dài ngoằng trườn ra.Nó nhanh nhẹn bò ra phía sau lưng thi thể rồi mất hút trong bóng tối …tôi thì ngã ngồi ra phía sau,không dám ho he động đậy.

Một con bách túc có màu nâu đỏ,mặc dù nó có tên là trăm chân nhưng trên thực tế ,nhiều nhất cũng chỉ được ghi nhận khoảng hơn 50 chiếc,con này cỡ 27 cặp chân,luôn là số lẻ,tuy nhiên trong một cuốn sách “Thiên phủ chi quốc” có ghi lại tại huyện tự trị Mộc lý thuộc châu tự trị Di Lương Sơn,Tứ Xuyên,một bộ phận nhỏ dân tộc Miêu Bạch Điêu từ lâu đời vốn coi Bách Túc là vật hiến tế quan trọng,Bách Túc ở đó có nhiều chân khác thường,khi chúng đạt được số chân 350 chiếc,chúng sẽ được mang đi cúng cho chiến thần Xi Vưu.

Nếu số tôi xui xẻo sau này đụng phải thứ đột biến đó,không biết có mở nổi miệng kêu cứu hay là hàm cứng lại như hóa thạch rồi mặc nhiên để nó chui vào đẻ trứng.

Mới điên khùng nghĩ tới đó bất thình lình âm thanh “cứu tôi” lại vọng đến,tôi giật thót mình,nghe rất kỳ dị,nếu lơ đãng nghe lại càng thấy rõ rệt,mà căng tai lắng nghe lại mờ nhạt như trong mộng ảo,như một sợi dây do ma quỷ giăng ra,khi đã bắt dính lấy con mồi thì không ngừng thu lại khoảng cách.

Tôi thúc ép bản thân nhúc nhích đầu quay lại nhìn,phía sau lưng chẳng biết từ bao giờ xuất hiện một cái bóng đen xì,to lù lù,âm thanh kỳ quái chính là tại phía đó.Không đợi tôi trấn định tinh thần, đột nhiên một bộ răng trắng hếu thình lình hiện ra.

-cứu tôi!

Là nó nói,không có bất cứ tình cảm gì trong đó,một âm thanh vô hồn làm tôi rùng mình kinh hãi.

Lại một bộ răng nữa hiện ra,cực kỳ nổi bật trên phông nền màu đen như hắc ín.

-cứu tôi!

Âm thanh tha thiết,van nài.

Các dây thần kinh trong đầu đã sớm bãi công,tôi chẳng còn biết phải xử lý tình huống này thế nào,hay chính xác hơn,phải phản ứng thế nào.Dường như khi ta bị kinh sợ quá cơ thể sẽ mềm nhũn ra rồi đông đặc lại,cực kỳ vô dụng khiến người ở ngoài nhìn vào phát bực mình,chỉ muốn hét lớn vào mặt hoặc tát cho mấy cái để thần trí tỉnh táo lại.

Một bộ răng lại một bộ răng nối tiếp nhau xuất hiện,bọn chúng nó không ngừng lặp đi lặp lại duy nhất một câu nói đó,lúc rời rạc khi lại chồng chất cướp đoạt lời của nhau,hỗn tạp như của một đám người đều rơi vào đường cùng bế tắc.

Tôi cứng ngắc quay đầu lại nhìn phía sau,cái người mới chết kia …đã không cánh mà bay.Vị trí đó rõ ràng mấy phút trước còn có người hấp hối nhờ cậy tôi.Lời trăn trối còn vẳng bên tai,phía dưới mặt đất còn lưu lại bộ xương vỡ vụn.Xương đã bị phân hủy hầu như không còn rõ hình thù,gần như mọi thứ đều nát nhỏ ,tổng thể mà nói miễn cưỡng vẫn nhìn ra đây là bộ xương người qua mấy chục năm chỉ còn là cát bụi.

Xòe lòng bàn tay,vẫn chứa một bọc vải nhỏ,không biết là đựng thứ gì,hơi nắm lại,cảm giác mềm mềm khiến tôi không dám nghĩ ngợi linh tinh,cứ thế nhét vào túi áo ngực rồi mắng thầm bản thân,có phải kiếp trước đắc tội triệt để với lão thần xui xẻo,cớ sao giây trước gặp ma giây sau đã giáp mặt quỷ rồi.

Rầu rĩ nhìn ra xung quanh ,tối như hũ nút là thế mà cái thứ kia xem ra còn tối tăm hơn,nhờ có đám răng mọc lên chi chít mà tôi miễn cưỡng hình dung ra được,nó lặng đứng ở đó,có chút nhúc nhích.Tôi thật sự chỉ dám căng mắt căng tai lên hết mức có thể ,đến thở cũng chẳng dám hít nhiều,hơi lạnh lan tỏa như đậm đặc gấp bội ,phải giảm xuống tới điểm đóng băng ,làm toàn thân không tự chủ run lẩy bẩy.

Nó vặn vẹo cơ thể cao ngất,chỉ thấy thân hình như được bóng tối che đậy,cao gấp ba lần tôi,di chuyển uốn lượn gần thêm chút nữa liền khiến nhãn lực của tôi nhìn rõ rành rành.

Nó là một con mãng xà,một con hổ mang bành khổng lồ với cái đầu ngóc cao không ngừng lắc lư lắc lư như chuẩn bị một kích cắn chết con mồi.Ngoài tự nhiên,một con rắn dài nhất cũng chỉ ghi nhận khoảng 7 m và nặng cỡ 30kg,còn cái con đột biến kia,là do sống trong vùng đất nhiễm nặng tà khí mà phát triển vượt bậc?hay là vật thí nghiệm biến đổi của mấy lão khoa học điên quân đội?
Advertisement / Quảng cáo




Trong lúc đầu óc loạn chuyển,nó bất chợt phóng tới dùng cái đầu to bè bè mà húc tôi đập mạnh vào vách hang như hất một con chuột nhắt.Cả tấm lưng đập mạnh vào đá rồi nặng nề rơi bịch xuống,không buồn động đậy dậy ,trước đó cơ thể vốn đã dã dời lắm rồi,giờ lại được tẩm quất tiếp thế này,e rằng chẳng chịu nổi mấy hồi.

Nó từ tốn chườn tới,nhưng lại có phần nặng nhọc,cái khối cơ thể to đùng đồ sộ như một đoàn tàu ,một khối thịt xù xì,sừng sững từ trên cao nhìn xuống,cái đầu đen đặc,không hề thấy bất cứ bộ phận nào của mắt mũi.Răng thì nhiều quá trời răng,mọc khắp mọi nơi cơ thể ,giờ thì xung quanh đám răng đó lại nổi cộm lên.

Giống như một đám khuôn mặt đang cố gắng chạy thoát ra ngoài,tuy thế nó cũng chỉ đơn giản giống như một vết sưng phù,không có ngũ quan,chỉ có bộ hàm nhe ra trắng ởn.Tựa như một đám sinh vật chen chúc trong cơ thể mẹ to lớn,cái đám khuôn mặt chỉ toàn răng là răng mở ra đóng vào bật lên âm thanh vặn vẹo “cứu tôi”.

Chúng như lũ trùng trong màng bọc,không ngừng dãy dụa tìm cách trồi lên khỏi lớp da ma thú,muốn đào thoát,chạy trốn. Chúng càng mãnh liệt uốn éo di động,tiếng kêu la gào thét “cứu tôi” càng thảm thiết bi thống,tôi mở căng mắt,nhìn trân trân,có xúc động ước ao mình biến thành tảng đá vô tri vô giác nằm xen kẽ cùng đám đá địa phương kia.

Nhưng không thần thánh nào hiển linh thực hiện nguyện vọng này,mà bản thân càng không có phép biến hóa,nên chỉ còn cách không ngừng tự cầu phúc.Nhìn tiếp phía dưới cái đầu bành,một bộ răng nanh sắc nhọn bất chợt hiện ra,nó há rất lớn,cơ hồ có thể nhét vừa vặn một con người lọt vào.Não linh hoạt lập tức nghĩ tới một con quái vật trong thần thoại cổ xưa.

Hồn Độn, không có tai mắt và mũi, nhưng có miệng, hình dáng như mãng xà,là một khối thịt di động, hồ hồ mà đi, lướt qua đâu nơi đó cây cỏ không thể sinh sôi, mãnh thú thuộc tính mộc, phá thạch nham, sợ kim loại .

Tôi cười như khóc,thế này có phải quá bi kịch rồi không?trong một lúc mà lại có diễm phúc được diện kiến tới 2 con quái thú chỉ có trong sách cổ ghi lại.Lão thiên a,ngài có hay chăng đang ngủ nướng?
Advertisement / Quảng cáo

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.