Thiên Kim Báo Thù

Chương 50: Bắt nạt quang minh chính đại



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Sau đó Vu Thiếu Tuấn lập tức đứng dậy rất nhanh

Dù là qua màn hình nhưng Lâm Sở Sênh vẫn có thể nhìn rất rõ phần bắp chân đang run rẩy của Vu Thiếu Tuấn

Người đỡ Vu Thiểu Tuấn lại ngồi xổm xuống, có vẻ như định cõng anh ta lên

Nhưng mà Vu Thiểu Tuần bó thạch cao, rất bất tiện, đi chưa được một bước, người kia đã thả Vu Thiếu Tuấn xuống.

Vu Thiếu Tuấn dứt khoát ngồi xuống bậc thang, dùng mông để leo lên từng bậc thang một, rồi cứ thể kéo lê chân bị thương theo như người tàn tật

Lâm Sở Sênh cười phá lên.

Tra tấn, đây chỉ là một kiểu tra tấn thôi

Advertisement / Quảng cáo


Nghĩ lại, trước kia em trai cô còn nhỏ như thế, bị tai nạn giao thông đau biết mấy, hôm nay cô3sẽ trả hết lại cho Vu Thiểu Tuấn!

Cuối cùng cũng đến được tầng mười bốn, Vu Thiếu Tuấn không để ý hình tượng, cứ thế nằm bẹp xuống đất

Lâm Sở Sênh nhàn nhã đi ra khỏi phòng làm việc của mình, còn gọi điện thoại bảo người của phòng hành chính đến nữa

Cả đoàn người rồng rắn kéo nhau đến cửa thoát hiểm, chắc chắn là rất gây chú ý

Phải nói là cả tầng lầu đều đi theo Lâm Sở Sênh, rồi cùng nhìn xuống đầu bậc thang

“Tôi vừa kiểm tra camera giám sát, không ngờ phát hiện ra một tên ăn mày lại có thể vào được tòa nhà Thẩm Thị này, phòng hành chính các anh mau nhắc bộ phận an ninh mở một cuộc họp đi, làm ăn không nghiêm túc như vậy, muốn nghỉ việc0hết hả?” Giọng của Lâm Sở Sênh rất cao, nghe cực kì chói tai

Vu Thiếu Tuấn đã cảm thấy bản thân chỉ còn một hơi thở cuối cùng rồi, nhưng vừa nghe thấy giọng Lâm Sở Sênh, anh ta vẫn có thể ngồi dậy, dứt khoát đứng lên

“Lâm tổng nói phải ạ.” Vốn dĩ phòng hành chính đang định giải thích với Lâm Sở Sênh, nhưng mọi người đều bị giật mình bởi hành động đứng bật dậy của Vu Thiếu Tuấn

Advertisement / Quảng cáo


Nhìn kĩ lại, mặc dù quần áo của anh ta nhăn nhúm bẩn thỉu, nhìn qua có vẻ rất giống ăn xin trên đường, nhưng khuôn mặt này thì không lẫn vào đâu được.

“Vu tổng?” Vốn dĩ Lâm Sở Sênh không có ý định khiến người khác khó xử, cô lên tiếng trước, sau đó không hề kiêng5kị gì, bật cười vài tiếng: “Vụ tổng có sở thích mới à? Hay là đang rèn luyện sức khỏe?”

Sau đó, cô nhìn đánh giá qua Vu Thiểu Tuấn, “Hôm trước vẫn còn ổn lắm mà, sao hôm nay lại bằng bỏ thế này? Hay anh có sở thích đặc biệt gì?” Nhân viên cấp cao chắc chắn có thể giữ nguyên biểu cảm chuyên nghiệp, nhưng có mấy thực tập sinh vẫn khẽ bật cười.

Giám đốc của một công ty lại xuất hiện trong hình tượng này, đúng là rất đáng cười.

“Lâm Sở Sênh!” Vu Thiểu Tuấn rít ba chữ này ra khỏi kẽ răng, nhưng sự thật rành rành ra đấy, dù anh ta có tức giận thì cũng không thể nói những lời quá đáng được, “Để Lâm tổng chê cười rồi, tôi đến tìm trưởng4phòng thu mua.”

Lâm Sở Sênh vỗ đầu, dường như bây giờ mới nhớ ra, “Hình như đúng là có chuyện đó thật, không ngờ là anh ta gọi anh đến nhanh như vậy.”

Đúng lúc mọi người đang nói chuyện, nhân viên kiểm tra thang máy đến nói với người bên phòng hành chính, thang máy đã được bảo trì xong, không có trục trặc nào cả! Nhân viên phòng hành chính nhìn thoáng qua Lâm Sở Sênh, Lâm Sở Sênh ra vẻ ngại ngùng mỉm cười: “Xem trí nhớ tối này, lại quên mất chuyện của Vu tổng, nếu không thì tôi đã bảo mọi người bảo trì thang máy buổi tối cũng được rồi.”

Vốn dĩ Lâm Sở Sênh có thể không nói những lời này ra, nhưng bây giờ cô cố ý nói, chẳng qua là để thông9báo với Vu Thiếu Tuấn: Anh thảm hại như vậy là do tôi đấy! Vu Thiếu Tuấn tức đến đỏ mặt nhưng lại không thể làm gì Lâm Sở Sênh! Nhìn biểu cảm của Vu Thiếu Tuấn, Lâm Sở Sênh cảm thấy rất thoải mái, nhưng mà Vu Thiểu Tuấn hận cô? Anh ta làm gì có tư cách đó, bây giờ cô chỉ đang trả nợ mà thôi!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.