Thiên Tống

Chương 266-1: Giao hữu (1)



Âu Dương không thích đấu khẩu với người khác, rót rượu cho Oát Xuyết:

"Dù sao thì Tống - Kim vẫn là hữu hảo liên bang."

"Hữu hảo? Vậy sao không để cho thương thuyền Tống cập bờ?"

"Báo Hoàng Gia nói rồi, là thương nhân liên hợp để ngăn việc giao thương với Kim. Mỗi tháng cũng có một thuyền vật tư của triều đình đi qua."

"Hừ, đây là thủ đoạn của Âu Dương - Âu đại nhân nhà các ngươi."

Oát Xuyết nói:

"Người này vô cùng nham hiểm, năm trước tạo ra một Thượng công chúa giả, ép Liêu - Kim tới nước phải công khai trở mặt, mở ra chiến tranh, còn khiến cho phó Nguyên Soái Hoàn Nhan Tông Bật bị bãi bỏ chức phó Nguyên Soái."

Âu Dương lắc đầu:

"Không phải chứ, đại nhân của bọn ta một lòng nhân đức. Từ trước tới giờ chưa từng sử dụng những thủ đoạn hèn hạ, bỉ ổi."

"Haha."

Advertisement / Quảng cáo


Oát Xuyết cười, đang muốn phản bác nhưng lại nghe được dưới lầu có tiếng động lớn.

Lúc đó trên phố cũng có người hô hào:

"Giết người rồi, cướp bóc rồi."

Âu Dương ló đầu ra xem, chỉ nhìn thấy một tên thương nhân người Tống nằm trong vũng máu, một đội lính tuần tra đang chạy tới. Quay đầu nhìn lại, thấy hai người Cao Ly, một nam một nữ, trong tay cầm con dao nhỏ dính máu, xuất hiện ở lầu hai. Nữ phục vụ ở lầu hai liên tục nói:

"Bên này."

Rồi đẩy ra cửa sổ phía sau.

"Bắt lại."

Oát Xuyết quát.

"Vâng!"

Hai tên tùy tùng lên tiếng trả lời, sau đó rút đao ra khỏi vỏ, đuổi theo một nam một nữ kia.

Advertisement / Quảng cáo


Oát Xuyết cầm bát lên và nói:

"Những người này vốn là đạo phỉ, thường xuyên tụ tập thành đám cướp của cải của thương nhân."

Âu Dương gật đầu, cái này thì hắn biết. Trấn Thiên Duẫn là điểm giao thương của thương nhân Đại Tống, Nữ Chân, Cao Ly, thậm chí là thương nhân Liêu quốc. Rất nhiều người Cao Ly nhìn trúng mảnh đất màu mỡ này, tiến hành cướp bóc các thương nhân. Mặc dù quân đội Cao Ly ra sức tiến hành trấn áp họ, nhưng những tên thổ phỉ này hoặc tập hợp thành nhóm gồm hai, ba người, hoặc là một trăm người, trong trấn Thiên Duẫn cũng có hang ổ của họ ở khắp mọi nơi, cho nên việc tiêu diệt khá là khó khăn. Sau khi quân Tống tiến vào trú đóng, giảm bớt phạm vi hoạt động của đám thổ phỉ ở ngoại thành trên diện rộng, cho nên trật tự trị an của trân càng ngày càng tệ hơn. Như Âu Dương nhìn thấy đó, một nữ phục vụ giúp hai tên thổ phỉ chạy trốn, chưa chắc nữ phục vụ đã là thành viên của nhóm cướp, có thể chỉ là có một người thân thích ở trong nhóm. Người bản địa có thái độ ủng hộ với đám thổ phỉ là vì đám thổ phỉ này thường xuyên cướp của người giàu chia cho người nghèo.

Lại nhìn đống hỗn loạn trên phố, rất nhiều người con không có ý định bỏ chạy, cứ đẩy cái sạp nhỏ bày loạn ra phố, cản bước chân của binh sĩ tuần tra. Lầu hai cũng loạn thành một đám, hai tùy tùng lúc đầu là hai chọi hai, nhưng rất nhanh chóng đã biến thành hai chọi sáu. Cho dù là như vậy thì từ đầu đến cuối, hai tùy tùng cũng không mất đi thế thượng phong.

**, mình cũng không phải xuyên không đến Đông Quản. Âu Dương thấy cảnh ngộ trước mắt thì cảm động sâu sắc. Đánh nhau được một lúc, tất cả các thành viên của đám thổ phỉ đều ào ào tháo chạy. Binh sĩ tuần tra lên lầu, chỉ bắt được hai tên tùy tùng đang vây lấy một nữ thổ phỉ không có cách nào thoát thân. Binh sĩ tuần tra xem giấy thông hành của hai tùy tùng, sau đó hỏi mấy câu. Rồi lại nói một câu bằng tiếng Cao Ly. Một binh sĩ giữ chắc nữ thổ phỉ, một binh sĩ khác thì giơ đao chém rơi thủ cấp của nàng ta. Cuối cùng đến thi thể cũng không chịu xử lý, nghênh ngang rời khỏi.

Âu Dương nhìn đến ngây người, tình huống gì đây? Âu Dương vẫn còn đang sửng sốt, thì một người bản địa bước lên lầu, ôm lấy thi thể của nữ thổ phỉ khóc lóc một hồi, sau đó nhìn hai tên tùy tùng mang đầy thương tích trên người bằng ánh mắt cừu hận, ;ại nhìn Oát Xuyết, chỉ tay vào Oát Xuyết và nói mấy câu bằng tiếng Cao Ly rồi ôm thi thể rời đi. Mấy người của tiệm ăn xuất hiện, bắt đầu lau dọn cầu thang, sắp xếp lại bàn ghế.

Nữ phục vụ kia bước qua và nói mấy câu, sau đó giúp hai người say rượu té ngã thu dọn tàn cục.

Oát Xuyết nói:

"Người vừa đến lấy thi thể lúc nãy là chồng của nữ nhân kia, hắn nói sẽ không tha cho ta. Nữ tiểu nhị thì nói với ta, là ta tự chuốc vạ vào thân, nếu muốn sống tiếp thì mau rời khỏi trấn Thiên Duẫn trước khi mặt trời lặn. Khi bước vào phạm vi mà quân Tống trú đóng thì mới có thể coi là an toàn. Có phải huynh đệ chưa từng nhìn thấy cảnh này nên mới bị dọa đến say sẩm mặt mày như thế không? Họ không chỉ giết một hay hai thương nhân của người Nữ Chân ta, cớ gì ta lại sợ sự uy hiếp của họ kia chứ."

Điều khiến Âu Dương sửng sốt là cách xử lý tình huống của binh sĩ tuần tra cơ. Các này khá giống ở Nam Mĩ, còn mang theo sắc thái của thời kỳ cuối nhà Thanh nữa. Thổ phỉ và binh sĩ tuần tra đều rất tôn trọng quy tắc của trò chơi, ngươi cướp thì không được để bị tóm, bị tóm rồi thì ngươi chỉ có chết mà thôi.
Advertisement / Quảng cáo

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.