Thực Hiện Ước Mơ

Chương 17: Chúng ta là bạn mà



- CÁI GÌ???_cả lũ hét lên

- *túm áo* Ông đang nói cái quái gì thế hả?_Đăng tức giận túm lấy cổ áo của Cường

- Ông nghe rồi đấy. Tôi sẽ rời khỏi nhóm!_Cường trợn mắt nhìn Đăng đang túm lấy mình

- Ông...!

- Bỏ ra!_Cường giật tay Đăng ra rồi bỏ đi

Chuyện là sao chứ? Chính cậu ta là người thuyết phục tôi vào nhóm mà bây giờ ký xong hợp đồng rồi lại đòi rời khỏi là sao? Rốt cuộc là có chuyện gì khiến cậu ta thay đổi như vậy.

Từ sau lần đó, Cường không thèm để ý đến chúng tôi, nói đúng hơn là tránh mặt. Cũng sắp đến ngày debut rồi, vậy mà cậu ta vẫn không nói gì về việc đó.

---Nhà Hoài Anh---

- Bây giờ phải làm sao?_Linh căng thẳng hỏi

- Tôi cũng không biết nữa. Mà tại ông hết đấy Đăng, tự dưng cáu lên làm gì cơ chứ!_Hoài Anh lắc đầu rồi quay sang trách móc Đăng

- Cái gì? Sao bây giờ bà lại đổ lỗi cho tôi? Chứ không phải tại bà đề nghị cái điều kiện hợp đồng vớ vẩn kia sao._thấy bị đổ tội nên Đăng tức giận

- Thôi. Xì tốp ngay lập tức! Bây giờ không phải lúc để hai người cãi nhau!_Thắng vội vàng nhảy vào ngăn cản

- Mà này. Tôi thắc mắc rằng có phải gia đình Cường xảy ra chuyện gì không, lúc ông ý thuyết phục tôi quên đi chuyện của chị Lan, tôi cảm thấy có gì đó bức xúc trong lời nói của ổng._Khánh cất lời hỏi làm mọi người chợt giật mình nhận ra gì đó
Advertisement / Quảng cáo


- A, đúng rồi! Sao tôi lại không nghĩ đến có thể ông ý bị ép buộc bởi cái gia đình đó nhỉ_Nhi thốt lên

- Chính xác. Rất có khả năng đó!_Hoài Anh tiếp lời của Nhi và đăm chiêu suy nghĩ

- Khoan! Từ từ, tôi không hiểu cái gì cả. Giải thích chút đi_Khánh chú ý lắng nghe nhưng hầu như bộ não từ chối tiếp nhận thông tin

- Ông mới tới nên không biết. Tất cả thành viên trong FS đều được Hoài Anh kết nối lại với nhau, nếu nói về trải nghiệm cuộc đời thì không ai hơn được bọn này đâu. Gia đình nhà Cường rất phức tạp. Từ nhỏ, ông ý đã bị cả gia tộc chèn ép, chứng kiến cảnh mẹ và em gái mình bị bắn chết trước mặt mà chẳng làm được gì, Cường còn sống được vì gia đình đó thương hại. Bố của Cường, cũng chính là chủ tịch của học viện Noravel, để mặc cho người hầu đánh đập thoải mái rồi mới cứu ổng. Quan hệ giữa ông ý và bố không hề tốt chút nào. Hồi đầu năm lớp 7, ông ý đã từng nhảy xuống từ sân thượng của khu nhà khối 7, may mà có Hoài Anh đỡ kịp, nếu không..._Hằng kể lại mà mặt trùng xuống ủ rũ kéo không khí trong căn phòng trầm xuống theo

- Có chuyện này sao? Vậy bây giờ phải làm gì?_Khánh lên tiếng làm cho không khí dịu đi

- Thì điều tra chứ sao nữa. Còn ba ngày nữa là debut rồi, phải nhanh chóng giải quyết vụ này thôi!_Hoài Anh quyết định

- Tuân lệnh!_đồng thanh

Ngày hôm sau, chúng tôi bắt đầu điều tra. Theo dõi từng hoạt động của Cường. Nhi nói không sai, có vẻ như cậu ấy bị đe dọa thứ gì đó từ gia đình mình. Mọi nơi cậu ấy thường đến đều có gắn camera giám sát, những nơi không có camera thì lập tức có người bám đuôi, mà cắt được đuôi thì lại có những tin nhắn liên tục gửi đến điện thoại.

- Thắng! Hack điện thoại của Cường đi_Hoài Anh nói nhỏ ra lệnh (t/g: mấy thím này đang theo dõi nên phải nói nhỏ ^^)

- Ok!_Thắng làm theo ngay lập tức

---30 giây sau---

- Cái gì thế này? Mọi người, xem xem, trong hộp tin nhắn đến của Cường..._Thắng bất ngờ kêu lên

Advertisement / Quảng cáo


-... "Con đang ở đâu?", "Ta đã nói không được biến mất khỏi tầm mắt của mà", "Con không quan tâm đến nó nữa sao?". Mấy tin nhắn này là cái quái gì thế? Tất cả đều đến từ bố của ổng_Hoài Anh đọc tin nhắn rồi nhăn nhó

- Ừm...Mà "nó" ở trong tin nhắn là cái gì?_Đăng thắc mắc

- Ngày mai thử hỏi ông ý xem sao. Bây giờ về thôi, 18h38 rồi đấy_Hằng nhắc nhở

- Á chết, tôi còn phải vẽ truyện nữa, sắp đến hạn chót rồi. Bye! *kéo* Đi thôi!_Hoài Anh nhìn đồng hồ rồi cuống lên kéo Đăng đi về

- Vẽ truyện?... Thôi, về đi_Khánh định hỏi nhưng lại thôi

Chúng tôi tạm biệt nhau rồi đi về. Haizz, còn bao nhiêu điều tôi chưa biết về mọi người trong FS đây? Chắc từ giờ phải tìm hiểu nhiều rồi. Nhưng phải nói là Hoài Anh bả đa-zi-năng luôn, không gì là bả không làm được hết...Thôi bỏ đi

---Hôm sau---

- Cường! Ông có chuyện gì không thể nói với chúng tôi sao?_đang đi đến nhà ăn thì Cường bị Hoài Anh cùng mọi người gọi lại

- Không liên quan đến các người!_Cường thẳng thừng nói rồi đi tiếp

- Chính ông là người bảo tôi đừng có yếu đuối mà bây giờ thì ai mới là người yếu đuối hả?_Khánh lên tiếng

- Không phải chuyện của mấy người

- Có chuyện gì thì nói với bọn tôi đi, bọn tôi sẽ giúp ông. Chúng ta là bạn mà. Không phải sao?_Hoài Anh thuyết phục

CÒN TIẾP...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.