Trường Sinh Bất Tử Chi Ta Là Đế Tuấn

Chương 12: Trạng Nguyên Bạch Trạch, Anh Chiêu và Năm Trăm Năm Sau



Đế Tuấn và Thiên Kê dẫn theo những kẻ vừa quy hàng trở về Yêu Đế Thành, lúc này cuộc thi ở đây cũng vừa kết thúc thì Đế Tuấn cũng vừa về tới thấy hắn trở về các thí sinh lập tức nói:" Chúng thần tham kiến Thánh Vương "

Đế Tuấn thấy vậy gật đầu nói:" Xem ra các ngươi đã hoàn thành phần thi của mình. Rất tốt các ngươi đợi bên thi võ kết thúc ta sẽ kiểm duyệt một thể luôn " Đế Tuấn vừa nói xong thì Thiên Giới chi Môn trên không trung mở ra. Trong đó đi ra một thanh y nam tử từ trong đó bước ra. Thanh y nam tử khắp người trọng thương nhưng thần thái phi dương nhìn về phía Đế Tuấn nói:" Thần Anh Chiêu bái kiến Thánh Vương"

Đế Tuấn thấy vậy nhìn về phía Anh Chiêu nói cười nói:" Anh Chiêu phải không rất tốt đợi lát nữa ta sẽ phong thưởng cho ngươi " Nói xong lại nhìn các bài thi văn trên bàn dùng thần thức cẩn thận đọc một lúc lâu sau đưa tay nhiếp lấy một bài thi đưa lên hỏi:" Bài thi này của ai " Một trung niên nhân bước ra nói:" Hồi Thánh Vương bài thi đó là của thần "

Đế Tuấn nghe vậy hỏi:" Ngươi tên là gì?"

_ Thần là Bạch Trạch thưa Thánh Vương thần tên Bạch Trạch

Trung niên nhân hồi đáp

Đế Tuấn nghe vậy nhìn hai người nói:" Bạch Trạch, Anh Chiêu đúng không? Chúc mừng các ngươi các ngươi đã qua được thử thách trở thành Trạng Nguyên của Đại Yêu Thánh Đình còn những người khác sẽ giao cho Thiên Kê đánh giá và phân công"
Advertisement / Quảng cáo


Bạch Trạch, Anh Chiêu và các thí sinh nghe vậy nghe vậy đều hô to:" Chúng thần đa tạ Thánh Vương.

Đế Tuấn lại nói:" Anh Chiêu Bạch Trạch theo ta vào điện những người khác trở về báo danh đợi phân phó "

_ Dạ Thánh Vương những người phía dưới lập tức tản đi chỉ để lại chỉ để lại Anh Chiêu, Bạch Trạch theo Đế Tuấn vào điện.

Sau khi vào điện Đế Tuấn ngồi trên long ỷ nhìn về phía dưới nói: " Từ hôm nay phong Bạch Trạch là đệ nhị quân đoàn trưởng, Anh Chiêu là đệ tam quân đoàn trưởng ". Nhất thời trên khí vận vân hải truyền ra âm thanh long ngâm lớn hai tượng thần lớn Bạch Trạch và Anh Chiêu xuất hiện.

Cảm nhận được lượng lớn khí số tới người hai người lập tức cung kính bái nói:" Chúng thần đa tạ Thánh vương đã phong thưởng ". Sau khi phong cho hai người xong Đế Tuấn quay sang mười người vừa bị mình thu phục nói:" Các ngươi là ai? Đến từ cương vực nào? Vì sao lại tập kích trẫm? "

Mười người nghe hỏi lập tức trả lời:" Hồi Thánh Vương bọn ta nguyên là vự chủ và cường giả của các cương vực xung quanh được Hà Thiên Thánh Vương của Hà Thiên Thánh Đình mời tới để tiêu diệt mối nguy hại là ngài "
Advertisement / Quảng cáo


" Hà Thiên Thánh Vương hắn là ai?" Đế Tuấn lại hỏi.

" Chính là người đã tự bạo đó ạ"Một người trong số trả lời. Nghe vậy Đế Tuấn nói:" Là hắn sao. Các ngươi nói các ngươi là kiêu hùng của các cương vực xung quanh ư! Vậy ta thu phục các ngươi đồng nghĩa với thu phục các cương vực đó sao "

Mười người nghe vậy nói:" Bẩm Thánh Vương có thể nói là như vậy có thể nói là như vậy nhưng trong số chúng thần có hôn một nửa không phải là cương vực chủ nên e rằng không thể giúp Thánh Vương thu phục cương vực được "

Đế Tuấn nghe vậy nói:" Không sao các ngươi chỉ cần toàn lực giúp triều ta thu phục cương vực là được rồi còn việc chinh phạt sẽ có người khác lo ". Nói rồi xoay sang ba người bọn Thiên Kê nói: " Ba người các ngươi nghe lệnh lập tức chuẩn bị trăm năm sau binh phạt các cương vực xung quanh. Nhất là ngươi Thiên Kê trận vừa rồi ngươi bị trọng thương phải cố gắng khôi phục nhanh lên còn phải sắp xếp quan lại thống trị các nơi. Còn Anh Chiêu và Bạch Trạch đây là lần đầu dẫn quân phải làm cho thật tốt đừng phụ sự tin tưởng của ta "

Ba người nghe vậy lập tức đáp: " Bọn thần nhất định sẽ cố gắng hết sức không phụ kỳ vọng của Thánh Vương ". Nghe vậy Đế Tuấn đáp:" Tốt các ngươi lui ra đi ta muốn nghỉ ngơi một lát " Sau khi quần thần lui ra Đế tuấn lập tức phún ra một ngụm máu to ôm ngực nói:" Không ngờ chỉ một trận chiến đã bị thương nặng đến như vậy đúng là đã xem thường người trong thiên hạ phải mau chóng bế quan chữa thương mới được" Nói rồi toàn lực lợi dụng khí vận của Đại Yêu Thánh Đình để chữa thương.

Chớp mắt thời gian đã qua năm trăm năm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.