Chinh Phục Tổng Tài Kiêu Ngạo

Chương 234



Tuy rằng Vú Trương chỉ là tiện miệng nói ra, nhưng Tô Lê cũng có chút tò mò hỏi: “ Tại sao? Thích ăn cay thì sẽ sinh con gái chứ?”

Vú Trương vui vẻ cười nói: “Tục ngữ nói chua trai cay gái mà.”

Tô Lê ngơ người một lúc, sau đó cười, “Lại còn có câu nói này sao.”

Hiển nhiên những câu nói như này không có độ tin tưởng.

Nhưng mà trong lòng cô cũng hy vọng là một đứa con gái, đương nhiên con trai cũng không tệ, cô cảm thấy, bất luận như thế nào, chỉ cần là cô sinh ra, đều như nhau hết.

Cô ý thức được Giang Thần Hy đang liếc nhìn trộm cô, chỉ thấy anh lại khá là đồng tình với câu nói của Vú Trương, nói: “Ừ, vú nói đúng, con gái tốt, con gái thân mật.”

Không ngờ rằng Giang Thần Hy lại nói như vậy, khá là ngạc nhiên.

“Ừ, ngơ người cái gì? Không ngon sao?” Giang Thần Hy phát hiện ra cô đang ngơ người, thế là nhìn cô hỏi.

Tô Lê nhìn anh nói: “Giang thiếu cũng hy vọng là con gái hay sao?”

Giang Thần Hy “ừ” một tiếng, nói với giọng điệu tinh nghịch: “Không phải nói con gái là người tình kiếp trước của cha hay sao.”
Advertisement / Quảng cáo


Tô Lê gật gật đầu, nói: “Cũng đúng, hy vọng được như ý nguyện của anh.”

“Con trai thực ra cũng tốt, chịu khó bồi dưỡng chỉ dạy, lớn lên rồi thì tiếp quản công ty, anh có thể sớm được nghỉ ngơi.” Giang Thần Hy vừa ăn vừa nói, anh nghiêm túc nói, Tô Lê nghe nhìn thế nào cũng đều cảm thấy có chút nực cười.

Vốn dĩ nên là nói những chuyện này là lúc trong phòng riêng thì thầm to nhỏ với nhau, lại không nghĩ họ lại có thể trên bàn ăn, nghiêm túc nói như vậy.

“Đồ ăn Giang thiếu làm ăn ngon như vậy, trước đây hình như anh từng nói, trước đây học được khi ở nước ngoài, anh học được tay nghề nấu ăn giỏi như vậy, trước đây sao không nghĩ tới việc mở một nhà hàng ăn, nói không chừng bây giờ còn có thể vào nhà hàng Michelin làm bếp trưởng ấy chứ.” Tô Lê cười.

Giang Thần Hy nhìn nhìn Tô Lê.

Lúc này, hai con chó con chân gác lên ghế, đôi mắt nhìn đồ ăn trên bàn thèm thuồng, dáng vẻ tội nghiệp đáng thương.

Giang Thần Hy cũng không tệ bạc gì với con chó mà Tô Lê mang về, con chó nhỏ ban đầu lúc nào cũng tránh nấp không dám đến gần thì giờ đây chỉ cần Giang Thần Hy đi công tác về hoặc tan làm về là liền vẫy vẫy đuôi chạy ra, đứng dưới chân của Giang Thần Hy.

Giang Thần Hy đứng lên, xoa xoa đầu nó, đổ thức ăn vào đĩa cho nó, cười nói: “So sánh tao với mẹ mày, ai tốt với mày hơn hả?”

Chó con vẫy vẫy đuôi dụi vào anh kêu lên một tiếng, cũng không biết nó muốn biểu đạt cái gì, nhưng mà hiển nhiên là nó rất thân mật với Giang Thần Hy.

Tô Lê khẽ liếc một cái, có chút buồn cười.

Giang Thần Hy quay lại, ngồi xuống phía sau nhìn Tô Lê, lại giống như rất là nghiêm túc nói: “Thực ra có người trước đây cũng từng nói câu y như vậy với anh.”

Tô Lê nghe, ngơ người.

Thực ra có những lúc quả thực là không thể theo kịp được suy nghĩ của Giang Thần Hy, anh không phải kiểu người nghĩ tới là nói, mỗi một câu nói đều cân nhắc rất lâu, anh cảm thấy có thể thì anh mới nói ra.

Tô Lê nhìn hướng anh, hiển nhiên người đó chắc có lẽ là Lạc Nhan.

“Em cảm thấy Giang thiếu chắc sẽ không lại nhắc tới người đó chứ.” Tô Lê nhẹ nhàng nói.

Giang Thần Hy nhìn cô, trầm ngâm im lặng nhiều hơn thời gian suy nghĩ bình thường, nhưng mà sau đó, anh vẫn chọn lựa nói với cô, “Tô Lê, giữa chúng ta còn thiếu rất nhiều sự hiểu biết lẫn nhau, thế nên mới không đủ tin tưởng lần nhau, thế nên mới có những vấn đề giữa chúng ta. Chúng ta đã quyết định không tránh né, thế thì anh nghĩ, sau này quá khứ của anh cũng không cần thiết phải giấu giếm em nữa. Anh không hy vọng sau này có người dùng những chuyện đã qua của chúng ta để đi chọc phá chúng ta.”

Tô Lê nhìn anh, cúi xuống, dùng đũa trong tay gắp chút cơm cho vào trong miệng, cười nói: “Có lẽ vậy.”

Tô Lê cũng không chắc chắn rốt cuộc có như vậy không.

Nhưng mà cũng quả thực có những chuyện cô không thể không thừa nhận, tuy rằng biết là Giang Tiểu Ngữ cố ý khiêu khích cô, muốn chứng minh và khoe khoang với cô, nhưng mà cô vẫn để tâm, rất là để tâm những chuyện này, cũng như thế, cô với trần Miễn, tuy rằng cô đã nhiều lần giải thích mối quan hệ giữa bọn họ, nhưng mà đối với Giang Thần Hy, đó như là một cái gai trong lòng vậy.

Không nghĩ rằng lại có thể bắt đầu lại với Giang Thần Hy, nhưng mà cô cũng không hề nghĩ rằng hai người có gì mà oán giận nhau.

Không cần thiết, phải buồn và đau, hà tất gì chứ?

Nhưng mà dù sao hai người cũng cứ như thế mắt to mắt nhỏ nhìn nhau ăn cơm, rất là vô vị, Tô Lê liền nói chuyện linh tinh một lúc rồi thôi.

Về sau mới biết được, thực ra Giang Thần Hy học nấu ăn là vì chính bản thân anh, không hề giống như Tô Lê nghĩ rằng là để lấy lòng Lạc Nhan. Tuy rằng cô mơ hồ nhớ rằng trước đây Giang Thần Hy đã từng mơ hồ nói vài câu, nhưng mà Tô Lê trước sau vẫn cho rằng vẫn là vì Lạc Nhan.

Sau đó thì biết được, khi Gian Thần Hy đi học ở nước ngoài, tuy rằng Giang gia mỗi tháng đều chu cấp sinh hoạt phí đầy đủ ít nhất cũng không phải lo về chuyện tiền bạc nhưng mà gia đình lạnh như băng thế kia, không có một chút gì gọi là dư vị cuộc sống, sau đó dần dần, anh học cách nấu cơm nấu đồ ăn tự ăn, nước ngoài nhưng ra cửa không phải là burger bít tết, tuy rằng cũng có nhà hàng ăn, nhưng mà nhà hàng dù có ngon cỡ nào cũng không ngon không lành mạnh bằng tự làm.

“Trước đây quả thực cũng đã từng nghĩ, sau này đi làm một đầu bếp. Cũng đã từng có thời gian làm việc ở nhà hàng Michelin, tuy rằng không phải là một đầu bếp.” Giang Thần Hy cười, sau đó kết bạn với bếp trưởng của nhà hàng Michelin lúc đó, chỉ là lúc đầu không có việc gì thì học nấu ăn, sau khi trở về nước, nấu ăn chỉ là để giải tỏa áp lực công việc. Khi tâm trạng không tốt thì cũng muốn làm một bàn thức ăn. Ngưng một lúc, anh nhìn Tô Lê, cười nói: “Nếu như nói có phải anh nấu nướng chỉ là vì Lạc Nhan hay không, nói thực lòng là không phải. Đơn giản chỉ là ăn cùng nhau, với lại lúc đó không hề có cái ý nghĩ đó.”

“Thế xem ra em thực là may mắn rồi, Giang thiếu hết lần này tới lần khác xuống bếp nấu đồ ăn cho em ăn.” Tô Lê nói với giọng trêu đùa.

Giang Thần Hy nhìn cô, nhẹ nhàng nói: “Sau này cũng chỉ có mình em thôi.”
Advertisement / Quảng cáo


Tô Lê nhìn anh, rồi lại cúi xuống uống bát canh, cười nói: “Thế xem ra không thể kỳ vọng gì vào chuyện mở một nhà hàng ăn làm bếp trưởng rồi.”

Giang Thần Hy nghe vậy cười, gật gật đầu, nói: “về lý luận thì có thể nói như vậy, nhưng mà anh có góp vốn vào mấy nhà hàng ăn.”

“Thế thì có ý nghĩa gì chứ.” Tô Lê nhẹ nhàng nói.

Giang Thần Hy đưa tay vuốt vuốt yêu sống mũi của cô, nói: “Nếu như em muốn ăn đồ ăn do anh làm, sau này chỉ cần anh có thời gian, anh sẽ làm cho em.”

Thực ra đối với người như Giang Thần Hy này mà nói, đúng là không phải chuyện dễ dàng gì.

Nhưng mà Tô Lê không hề nghi ngờ một chút nào cả, bởi vì Giang Thần Hy thường là nói được là sẽ làm được.

Ăn cơm xong, Tô Lê nói muốn dắt chó ra ngoài đi dạo, đúng lúc Giang Thần Hy có điện thoại nên không thể cùng đi được.

“Xin lỗi, anh phải đi xử lý chút chuyện. Em ra ngoài một mình nhớ cẩn thận một chút.” Thật ra không có gì để không yên tâm được cả, Tô Lê đáp lại một tiếng.

Giang Thần Hy khẽ quay người lại, hôn nhẹ lên trán cô, sau đó nhìn cô đi ra ngoài rồi anh mới quay người đi lên lầu.

Giang Thần Hy ở trong phòng sách, anh không ngồi xuống, mà là đứng để mở cuốn sổ ghi chép ra, đưa tay di chuyển quyển sổ ghi chép ra để xử lý công việc, ngón tay dài nhẹ lướt như bay trên bàn phím lách cách một đống chữ.

Là nói chuyện với Lục Cảnh Niên đang ở bên kia địa cầu về vấn đề hợp đồng anh đang cầm trên tay, hai người cùng nhau phân tích nội dung hợp đồng, tai Giang Thần Hy đeo Bluetooth, anh vốn định chỉ ở trong phòng sách một lúc, nhưng nghĩ đi nghĩ lại,sau lại mang tất cả những thứ cần xử lý đi vào.

“Anh đang làm gì thế? Âm thanh rè rè bên tai tôi nghe cũng thấy phiền rồi.” Lục Cảnh Niên cuối cùng không thể chịu được nói.

Giang Thần Hy đang ngồi trên chiếc bàn tròn cạnh cửa sổ phòng ngủ.

Vốn là khu dành để uống trà đọc sách, lúc này lại thành chỗ của chiếc máy tính và một đống tài liệu.

Giang Thần Hy nhẹ nhàng nói: “Không có gì, cậu tiếp tục nói đi.”

Lục Cảnh Niên mắng một câu nói: “Đừng nói là anh đang cùng với cô hồ ly nhỏ nhà anh trên giường nhá. Đồ súc sinh này.”

Giang Thần Hy lại hoàn toàn không để ý gì tới lời anh nói linh tinh, vẫn nghiêm túc xem bản nội dung hợp đồng, nói về các cách suy nghĩ của anh.

Tô Lê đi dạo theo kiến nghị của bác sỹ, nửa giờ đồng hồ, không hơn không kém, vừa vặn một vòng đi về dãy đường phố bên cạnh.

Tô Lê thực sự khá là thích nơi này, đi đâu cũng thuận tiện, ở gần đây còn có một chỗ khá là vượng khí, bởi vì ngay đối diện với căn biệt thự mà họ đang sống, có một khu dân cư cao cấp, đặc biệt là vào buổi tối, bên đó có một cái quảng trường, một đám người lớn tuổi đều sẽ tụ tập ở đó để nhảy khiêu vũ, còn có dắt chó theo đi dạo nữa, cảm thấy rất là ấm áp.

Tô Lê vốn dĩ không phải người cao sang quyền quý gì, nhưng mà cuộc sống chính là như thế.

Thực ra cuộc đời của mỗi người đều rất là li kỳ, cũng không phải là tất cả mọi người đều có một cuộc sống giống như là một vở kịch vậy.

Rất nhiều khi, chính là như thế.

Trong lòng cô đương nhiên rất bài xích chuyện vì sinh con mà nhanh chóng dọn đi ra nước ngoài, gia đình bình thường vì vấn đề quốc tịch, nhưng đối với họ mà nói, chỉ là vì sự bình an của con cái.

Nói ra thì khá là nực cười, thời đại này rồi, còn xảy ra những chuyện tưởng chừng như chỉ có ở trong phim mới xảy ra như thế.

Nhưng mà giống như Giang Thần Hy từng nói, thực tế luôn luôn tàn nhẫn và độc ác hơn rất nhiều so với trong phim.

Đối mặt với quyền lợi lợi ích, thời cổ đại còn có bước ngoặt lớn, càng huống hồ là hiện tại, thực ra trên thực tế, điều này từ cổ đại tới giờ không thay đổi, chỉ là chuyển đổi vấn đề máu tươi đầy đất khói bay đầy trời trở thành cuộc chiến tranh thương mại không nhìn thấy máu không nhìn thấy khói mà thôi.

Vì thế Giang Thần Hy mới phải làm như vậy, quả thực cũng không có gì là khó hiểu.
Advertisement / Quảng cáo


Dắt chó con về nhà, Tô Lê lên lầu đi vào trong phòng thì nhìn thấy Giang Thần Hy đang xem đống tài liệu trong tay.

Tô Lê hơi ngạc nhiên, hỏi: “Sao anh không làm việc ở phòng sách?” Vì bàn nhỏ, nên Giang Thần Hy đều để tài liệu trên chiếc ghế bên cạnh.

“Điều hòa phòng sách không mát, hình như là hỏng rồi.” Giang Thần Hy ngước lên nhìn cô.

Tô Lê “ừ:” một tiếng, nói: “Thế ngày mai tìm người đến xem sao.”

Giang Thần Hy đáp lại, nói: “Anh sẽ bảo A Hào gọi người tới.”

Tô Lê cũng không quá quan tâm đến vấn đề này, bởi vì tất cả những vấn đề trong căn nhà này đều có người chuyên phụ trách, trước tới giờ cô không phải bận tâm gì cả.

“Thế em đi tắm đây. Đi dạo một vòng người đầy mồ hôi.” Tô Lê nói.

Trước đây Giang Thần Hy toàn ngủ ở phòng khách, Tô Lê cũng không suy nghĩ nhiều làm gì.

Giang Thần Hy nhắc nhở cô cẩn thận trơn trượt.

Tô Lê đáp lại một tiếng sau đó bèn lấy đồ ngủ đi vào.

Giang Thần Hy nhìn cửa đóng lại, khẽ nhếch miệng, cười có vẻ như đắc ý …

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.