Chinh Phục Tổng Tài Kiêu Ngạo

Chương 92



“Tiếp sau đây chúng ta sẽ bắt đầu đấu giá vật phẩm mang ký hiệu 530, đây là một miếng ngọc bội thanh long từ đời nhà Thanh, thông qua sự giám định của các chuyên gia, miếng ngọc bội này là vật phẩm trong cung…”

Tô Lê nhìn miếng ngọc bội trên màn hình im lặng không nói gì, thật ra những vật như thế này nếu như không có gì ngoài ý muốn thì giá mua sẽ không quá cao. Dù sao thì cũng không có mấy nhiều người có tiền có hứng thú với miếng ngọc này, vật này không ăn được cũng không thể đeo trên người suốt được, cho nên Tô Lê cảm thấy giá của miếng ngọc sẽ không được cao.

“Được rồi, chúng ta bắt đầu đấu giá thôi, giá khởi điểm là 5 vạn.” Người chủ trì hưng phấn nói.

“10 vạn”

Lời của người chủ trì vừa dứt thì liền có người giơ biển trả giá, trái tim Tô Lê trùng xuống, cô nhìn về phía người vừa giơ biển, người đó đang ngồi ở một bàn khác, đó chính là Lục Tử Thần, người đầu tiên trả giá.

Lục Tử Thần cảm nhận được ánh mắt của Tô Lê, anh nhìn về phía cô, tay nâng ly rượu đỏ chào hỏi Tô Lê.

Tô Lê thu lại tầm nhìn, trong lòng có cảm giác bất an,cô có dự cảm hôm nay sẽ náo nhiệt hơn cô tưởng tượng.

Diệp Minh tất nhiên sẽ không thất tin, anh ta giơ biển lên, Phương Nghiên ngồi ở một bên không hiểu kéo áo anh nói: “Diệp Minh, anh cần cái này làm gì?”

Diệp Minh không có để ý đến cô ta, anh liên tục giơ biển trả giá. Mắt nhìn thấy giá miếng ngọc đó càng ngày càng cao, lòng bàn tay Tô Lê chảy mồ hôi lạnh, bởi vì giờ khắc này giá miếng ngọc đó đã được nâng lên thành 100 vạn.
Advertisement / Quảng cáo


Nhưng mà Diệp Minh vẫn tiếp tục trả giá, Phương Nghiên ngay lập tức ngăn anh lại. Cô nhỏ giọng nói: “Diệp Minh, anh điên rồi à? Bỏ ra nhiều tiền như vậy chỉ để mua một miếng ngọc không có tác dụng gì cả, anh đang nghĩ gì vậy?”

“150 vạn…” Lúc này Lục Tử Thần bỗng trả giá, trong phút chốc khiến mọi người đang có mặt trầm trồ.

Tất cả mọi người đều quay sang nhìn Lục Tử Thần, anh ta tuỳ ý ngồi ở chỗ đó, tay xoay xoay bật lửa, cong môi cười nhẹ, nở một nụ cười tự mãn.

Tô Lê nhìn anh ta, cô không biết nên làm gì cả.

Nếu như không có ai ngăn lại, cô biết chắc Diệp Minh cũng sẽ không dừng lai, anh ta sẽ tiếp tục trả giá, đáng sợ nhất đó là không biết đâu là điểm dừng, cô thầm nghĩ làm sao để báo cho Diệp Minh không cần trả giá nữa.

“Sao vậy, rất khó nhìn thấy dáng vẻ khẩn trương này của em.” Giang Thần Hy ngồi bên cạnh lên tiếng.

Tô Lê nhìn anh, cười nói: “Không có gì, em chẳng qua là bị không khí khẩn trương ở nơi đây ảnh hưởng thôi.”

Giang Thần Hy nhìn cô, cười nói: “Phải vậy không, vậy mà tôi còn tưởng em lo rằng vật em muốn mua bị người khác mua mất cho nên em mới khẩn trương như vậy.”

Tô Lê nhìn anh, anh nửa cười nửa không, cô cảm giác Giang Thần Hy giống như định làm cái gì đó.

Giang Thần Hy duỗi tay lấy tấm biển trên bàn, anh nhìn Tô Lê, cong môi, lạnh lùng lên tiếng: “300 vạn.”

Tô Lê nghe vậy trong lòng giật thót một cái, cô nhìn anh, mở miệng định nói gì đó nhưng nhất thời không biết nên nói gì.

Giang Thần Hy rũ mắt cười cười, Giang Thần Hy dùng ngón tay mình nâng cằm cô lên, anh nói: “Tôi đã nói rồi, nếu như em thích cái gì chỉ cần giơ biển lên,bao nhiêu tiền cũng được.”

Tô Lê hít một hơi thật sâu, cô đang định nói cái gì đó nhưng Giang Thần Hy lại bình tĩnh nói tiếp: “Miếng ngọc bội này tôi chắc chắn phải có, tôi không quan tâm người khác trả giá bao nhiêu, tôi đều trả gấp đôi.”

Tô Lê hơi nhăn mày, tất cả mọi người đều kinh ngạc bởi vì 300 vạn, cái giá này đã vượt quá giá ước tính của miếng ngọc này, hơn nữa việc tiếp tục trả giá cũng không còn ý nghĩa gì nữa.

Nhưng có vẻ như Diệp Minh vẫn không cam tâm, anh ta vẫn còn muốn trả giá, Tô Lê bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Minh, cô lắc đầu ý bảo anh ta không cần tiếp tục trả giá nữa.

Diệp Minh thấy vậy, đầu tiên là ngơ ngác sau đó căm tức nhìn về phía Giang Thần Hy, mặc dù không cam tâm nhưng cuối cùng anh ta vẫn bỏ cuộc không trả giá nữa.

Lục Tử Thần híp mắt, anh nhìn Tô Lê một cái, thật ra làm luật sư nhiều năm như vậy khiến anh có năng lực quan sát rất tốt.

Cho nên ngay từ khoảnh khắc đầu tiên anh liền phát hiện ra Tô Lê rất muốn có miếng ngọc này, chính vì vậy anh tính mua miếng ngọc này để tặng cho cô.

Từ trước đến giờ anh chưa bao giờ có loại xúc động muốn tặng một món quà cho một người phụ nữ như vậy.

Anh ngồi ở chỗ đó, nâng ly rượu lên uống, không tiếp tục giơ biển trả giá nữa.

Người chủ trì là người trải qua nhiều rồi, anh ta lập tức điều tiết bầu không khí, “300 vạn lần thứ nhất, 300 vạn lần thứ hai… 300 vạn lần thứ ba…” Giao dịch thành công, Giang Thần Hy dùng 300 vạn đấu giá thành công miếng ngọc bội này.

Người chủ trì đương nhiên phải hỏi Giang Thần Hy vài câu,:”Giang thiếu, từ trước đến giờ không nghe nói anh có sở thích sưu tầm ngọc, không biết tại sao lần này anh lại bỏ ra 300 vạn để mua miếng ngọc này, liệu có ý nghĩa đặc biệt nào hay không?”

Giang Thần Hy nhận lấy chiếc hộp nhung màu tím mà bọn họ đưa đến, anh mở chiếc hộp đó ra, cầm lấy miếng ngọc bội đó rồi nói: “Đêm nay không phải đêm từ thiện sao, tôi không hề quan tâm việc miếng ngọc này không đáng giá đó, hơn nữa… vợ của tôi hình như rất yêu thích miếng ngọc này, nếu đã như vậy, thứ cô thích thì tôi đương nhiên phải mua cho cô ấy, cho dù giá có cao thì cũng đáng.”

Nói xong anh bèn nhìn Tô Lê, đưa chiếc hộp cho cô, anh cười nói: “Tặng em này, hy vọng em thích.”
Advertisement / Quảng cáo


Tô Lê thầm thở dài một tiếng, sau đó mỉm cười nói với Giang Thần Hy: “Cảm ơn.” Sau đó cô tiến lại gần hôn lên má anh, dáng vẻ hai người hạnh phúc thật khiến người khác ghen tị…

Sau khi tiệc tối kết thúc, khách mời lần lượt trở về phòng của mình.

Giang Thần Hy còn phải tham gia một buổi xã giao nữa, Tô Lê cảm thấy không được khoẻ, cô muốn về phòng nghỉ ngơi sớm, quả thật cô cảm thấy hơi mệt, cộng thêm cả việc khẩn trương lúc nãy, sắc mặt cô quả thật không được tốt cho lắm.

Giang Thần Hy nhìn cô, quan tâm nói: “Có cần gọi bác sĩ không?”

Tô Lê cười nói: “Không cần đâu, Giang thiếu chơi vui vẻ, em về phòng đây.”

Giang Thần Hy đưa chìa khoá phòng cho cô, Tô Lê nhận chìa khoá xong quay người rời đi.

Tô Lê nhìn số ký hiệu trên chìa khoá, đây là phòng hạng nhất, Tô Lê không biết phòng mình ở đâu bèn hỏi thăm một chút sau đó đi lên lầu.

Bước chân của cô có chút nặng nề, cô hít một hơi thật sâu, cô cầm điện thoại xem, thấy ở trên hiển thị có hai cuộc gọi nhỡ, đều là Diệp Minh gọi, một tay cô bám vào tường, bước chân loạng choạng tiến về phía trước, cô gọi lại cho Diệp Minh.

Điện thoại vừa reo liền có người nhấc máy, “Tô Lê, anh xin lỗi.”

Tô Lê rũ mắt nói: “Không sao cả, cho dù thế nào đi nữa thì tôi cũng phải cảm ơn anh.”

Diệp Minh thở phào một hơi, anh nói: “Anh có thể gặp em không?”

Tô Lê cắn môi, hít sâu một hơi rồi nói: “Không cần đâu, em muốn về phòng nghỉ ngơi chút, nói tóm lại việc hôm nay cảm ơn anh.”

Diệp Minh trầm mặc một lúc, sau đó rũ mắt cười nói: “Anh vốn dĩ tưởng mình vẫn còn cơ hội, hoá ra anh quá ảo tưởng rồi. Em nghỉ ngơi sớm đi, anh thấy sắc mặt em hôm nay không được tốt, chăm sóc tốt cho bản thân.”

“Cảm ơn anh đã quan tâm.” Tô Lê cúp máy.

Cô đối với Diệp Minh từ lâu đã không còn bất kỳ cảm giác nào, cô đã từng vì sự phản bội của anh ta mà hận anh ta nhưng bây giờ đến hận cũng không có, cho nên đối với cô mà nói Diệp Minh đã là quá khứ rồi, tuổi trẻ ai chẳng gặp qua vài tên khốn nạn, trải qua vài cuộc tình cẩu huyết.

Cô bị vấp một cái, tí nữa thì ngã.

May mà có người ở đằng sau đỡ.

Tô Lê ngẩng mặt lên định nói cảm ơn, không ngờ lại người đỡ cô lại là Trần Miễn.

“Trần Miễn?” Tô Lê không biết tại sao có chút hoảng loạn, “ Cậu, sao cậu lại ở đây?”

Trần Miễn nhìn cô, trầm mặc một lúc rồi hít một hơi thật sâu, anh nói: “Thế nào, việc tớ xuất hiện ở đây rất lạ sao?”

“Không phải như vậy.” Tô Lê cười với anh rồi nói, “ Không phải như vậy, vậy tức là cậu đã ở đây từ sớm sao tớ không nhìn thấy cậu? Cậu tự nhiên xuất hiên làm cho tớ kinh ngạc quá.”

Trần Miễn cười cười nhưng không có nói gì cả.

Tô Lê cắn môi nhìn anh nói: “Sao cậu không đi đến quán bar, ở chỗ đó rất náo nhiệt đấy.”

“Còn cậu? Không phải cậu thích đến những chỗ đó hay sao, sao không đi?” Trần Miễn dựa vào tường, hai tay đút túi quần, ánh mắt chăm chú nhìn cô.
Advertisement / Quảng cáo


Tô Lê nhìn anh, cô hít một hơi thật sâu rồi nói: “Cậu không phải không biết tớ bị say sóng sao, tở cảm giấy đầu óc cứ quay cuồng.”

Việc này Trần Miễn đương nhiên là biết.

Tô Lê thấy anh im lặng không nói gì cả, bầu không khí giữa hai người bỗng có chút ngại ngùng, cô bèn nói: “Tớ nghe nói gần đây cậu đạt được quán quân cuộc thi của Châu Âu, chúc mừng. Thành tích tốt như vậy thì tớ nên có một phần quà tặng cậu chứ nhỉ?”

Trần Miễn so với trước đây càng trầm ổn hơn, anh nhìn cô, nói: “ Vậy cậu định tặng tớ cái gì?”

Tô Lê cắn môi suy nghĩ một lát, trong tay cô đang cầm miếng ngọc có giá 300 vạn vừa đấu giá được, cô nói: “Cái này, cậu thấy thế nào? Đây là món đồ vừa đấu giá được, rất đẹp đó, hay là tớ tặng nó cho cậu coi như quà chúc mừng nhé?”

Trần Miễn nhìn cô nhưng không đưa tay ra nhận lấy món quà, nhẹ nhàng cong môi nói: “Món quà này đối với tớ mà nói quá quý giá, tớ nhận không nổi.”

Tô Lê bỗng hạ tầm mắt xuống, sau đó cô cười nói: “Sao lại trở nên khách khí với tớ như vậy? Anh Trần, bây giờ cậu đã là tay đua xe nổi tiếng quốc tế rồi, lẽ nào cậu lại muốn tớ tặng cậu một bát canh cay bên đường làm quà sao?”

Trần Miễn nhìn cô, rũ mắt cười nói: “Cậu không cần phải giả vờ hồ đồ trước mặt tớ, cậu biết đây là miếng ngọc bội lúc đó tớ đã bán đi, Tô Lê, miếng ngọc này đối với tớ mà nói rất quan trọng, nhưng mà lúc đầu tớ đem bán nó tớ không có nghĩ sẽ mua lại, vì vậy nếu như miếng ngọc này có thể đổi lấy việc cậu sống tốt hơn thì điều đó quan trọng hơn bất cứ thứ gì.”

Tô Lê ngây người nhìn anh…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.