Vân Hách Liên Thiên

Chương 4: Tên



Hách Liên Vân Thiên bận rộn cả ngày hôm qua cơ hồ đến tận rạng sáng cho nên khó có thể dậy sớm, mơ mơ màng màng nằm ở trên giường. Đột nhiên trên đỉnh đầu lắc rắc tro bụi, hắn chớp chớp mắt, có chút thanh tỉnh, ngẩng đầu lên nhìn thử, chẳng lẽ trời lại mưa sao? Hay là mưa đá? Động tĩnh lớn như vậy… Híp mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trời vẫn đầy nắng a, không phải là động đất đó chứ?


Tùy tiện choàng áo ngoài lên rồi đứng dậy, nhìn thấy trên ghế tựa bên ngoài có chăn mền được gấp chỉnh tề, bây giờ hắn mới giật mình nhớ tới ngày hôm qua Thương Ngôn ở lại nơi này qua đêm. Bên ngoài có một người được tính là xa lạ, vậy mà chính mình ngay cả cửa phòng cũng không đóng, Hách Liên Vân Thiên xoa thái dương, hắn cũng không phải nghi ngờ Thương Ngôn là kẻ xấu gì, chẳng qua là do tính tư mật mà thôi.

Quét mắt nhìn trong phòng, không thấy bóng dáng Thương Ngôn đâu, lại nghĩ tới động tĩnh trên nóc nhà, đi ra khỏi phòng, ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên thấy được Thương Ngôn đang ở trên nóc nhà.

Mà Thương Ngôn đang ngồi xổm trên nóc nhà không chút hay biết, còn đang ngồi trên nóc nhà nhìn phần mái đã được mình gia cố tốt vào từ sáng sớm, lại suy nghĩ tìm cách, có nên thêm vào trong này một chút pháp thuật không, mái ngói này trong mắt của Thương Ngôn thật sự quá yếu ớt, ưm, thêm thuật Thạch Phu đi, thuật Ngự Thủy cũng được, hay là thêm cả hai cái vào vậy.

(*) Thạch Phu: Da đá  à  rắn chắc, Ngự Thủy: chống nước  

“Thương Ngôn.” Hách Liên Vân Thiên đứng bên dưới nhìn lên thấy Thương Ngôn đang nghiêng đầu không biết đang suy nghĩ cái gì, sợ y xuất thần rồi rơi xuống nên lên tiếng gọi.

“A?” Thương Ngôn thấy Hách Liên Vân Thiên ở bên dưới thì không chút do dự mà nhảy xuống, khiến cho Hách Liên Vân Thiên hoảng hồn, người này lại có thể trực tiếp nhảy xuống từ nóc nhà cao như vậy, sẽ không gãy nơi nào đó chứ?

“Làm sao vậy?” Thương Ngôn thấy Hách Liên Vân Thiên lôi kéo mình đánh giá, khó hiểu nói.

“Ngươi… Không sao chứ?” Nhìn từ trên xuống dưới một lần, phát hiện y không có chút thương tích nào, “Cẩn thận một chút. Ngươi đang ở trên đó sửa nóc nhà?”

Advertisement / Quảng cáo


Thương Ngôn gật đầu, nhìn bộ dáng ngạc nhiên của Hách Liên Vân Thiên mới chậm chạp tỉnh ngộ. Người thường sao có thể trực tiếp nhảy xuống từ nóc nhà, tuy rằng chút độ cao ấy trong mắt y chẳng qua chỉ là chuyện nhấc chân. Có chút chột dạ quay đầu nhìn nóc nhà, vừa rồi y đi lên cũng là trực tiếp nhảy lên, ngay cả thang cũng không lấy ra dùng, may mà Hách Liên Vân Thiên nhất thời không chú ý, bằng không nếu hỏi y đi lên như thế nào thì y quả thật không biết trả lời thế nào, cũng không thể nói là ta bay lên a…

“Hách Liên đại ca…”

Hách Liên Vân Thiên đang muốn nói chuyện thì bỗng nghe tiếng có người gọi hắn, quay đầu lại nhìn thì thấy một thiếu nữ đang đi tới dọc theo đường nhỏ. Nàng kia thấy Hách Liên quay đầu lại thì lập tức mỉm cười ngọt ngào.

“Thúy Nhi cô nương.” Hách Liên Vân Thiên ôn hòa tiếp đón, thuận tiện khép lại y phục trên người, “Thất lễ.”

Thiếu nữ được gọi là Thúy Nhi kia thấy bộ dáng Hách Liên Vân Thiên mặc một tầng áo trong, chẳng qua bên ngoài chỉ tùy tiện khoát y phục, nên nhất thời nhắm chặt mắt, trên mặt không khỏi đỏ lên.

Thương Ngôn đứng giữa hai người nhìn qua nhìn lại vài lần, đương nhiên hai người là quen biết đã lâu, lại nhìn nhìn sắc mặt phiếm hồng của thiếu nữ kia.

Dung mạo của thiếu nữ này mặc dù không thể nói là tuyệt sắc, có điều bộ dạng cũng thập phần xinh xắn tươi non, hơn nữa còn mang theo vẻ thân thiết  ôn nhu của cô gái hàng xóm, không giống như những thiên kim tiểu thư cao ngạo yêu ớt. Hơn nữa lúc này nàng hơi đỏ mặt nên càng động lòng người, tại nơi núi non hẻo lánh này tuyệt đối là mỹ nhân khó gặp, xem chừng cửa nhà của gia đình thiếu nữ này đều đã bị bà mối ở láng giềng cách mười dặm xung quanh đạp nát cả rồi.

Chẳng qua Hách Liên Vân Thiên vẫn tương đối dễ nhìn hơn, Thương Ngôn xem cái này lại nhìn cái kia, cuối cùng đưa ra kết luận như vậy. E rằng chỉ có tiên nhân thật sự từ trên trời cao hoặc là yêu quái thành tinh biến hóa dung mạo mới có thể so sánh với vẻ đẹp của Hách Liên Vân Thiên. Thương Ngôn nhịn không được lại nhìn nhiều thêm một chút, ừm, đúng là cảnh đẹp ý vui, cho dù giờ phút này hắn chỉ tùy ý khoác ngoại y lên, tóc dài buông tán trên vai, cũng lộ ra một cỗ phong tư lười biếng khác ngày thường.

Thương Ngôn đang ngẩn người, chớp mắt lại phát hiện chỉ còn lại y và Thúy Nhi kia mắt to trừng mắt nhỏ, Hách Liên Vân Thiên đã vào trong nhà thay quần áo, nhất thời sờ sờ đầu, ồm ồm tiếp đón, “À, vào nhà ngồi đi.”

Thúy Nhi kia vào nhà, tiếp lấy chén trà Thương Ngôn đưa cho nàng, mắt nhìn buồng trong, cuối cùng nhịn không được hỏi: “Ngươi là…?”

“Ta là Thương Ngôn.” Thương Ngôn tưởng là nàng hỏi tên y nên nói thẳng, hoàn toàn không hề hiểu được Thúy Nhi kia là đang hỏi quan hệ giữa y và Hách Liên Vân Thiên, sao lại xuất hiện ở trong nhà Hách Liên Vân Thiên, lại còn tựa như gia chủ đi tiếp đón nàng.

Đáp án này tất nhiên là không khiến cho Thúy Nhi hài lòng. Khi Hách Liên Vân Thiên đến thôn của bọn họ thì lập tức hạ bệ toàn bộ nam tử trong thôn, dung mạo tuấn mỹ, tính tình lại tốt, còn có bản lĩnh, đã cứu toàn bộ mọi người trong thôn của bọn họ. Không chỉ có Thúy Nhi này, các cô nương trong thôn vừa đến tuổi cập kê có ai mà không dùng ánh mắt ái một mà nhìn Hách Liên Vân Thiên chứ, chẳng qua ai cũng tự biết không xứng nên không dám bày tỏ mà thôi.

Thúy Nhi tự nhiên cũng nhìn trúng Hách Liên Vân Thiên, chẳng qua Hách Liên Vân Thiên luôn luôn lẻ loi một mình, cũng không biết quê hương của hắn ở nơi nào, trong nhà còn có ai, hơn nữa một nữ hài tử như nàng cũng không hạ mình được để mà theo đuổi Hách Liên Vân Thiên, chẳng qua thường xuyên đi đến đưa đồ, hằng ngày lên núi thân cận với hắn vẫn là cực kỳ vui vẻ.

Lúc này lại đột nhiên xuất hiện Thương Ngôn, hình như là bằng hữu của Hách Liên, đang định hỏi khéo y về gia cảnh và vân vân mây mây của Hách Liên Vân Thiên thì Thương Ngôn đột nhiên vỗ đầu một cái, ai nha một tiếng, phóng vào trong nhà bếp, để lại một mình Thúy Nhi há hốc mồm.

Sau đó lại thấy Thương Ngôn cầm một bình hồ lô vọt ra, xốc đống bông mền lên, sau đó dốc ngược bình hồ lô xuống.

Làm cái gì vậy a? Thúy Nhi tò mò đi qua nhìn thử, nhất thời phát ra tiếng khen kinh ngạc, “Mèo nhỏ thật đáng yêu a.”

“Đây không phải là mèo.” Hơn nữa y nhìn sao cũng không ra được chỗ đáng yêu, tiểu lão hổ mới được một ngày đã có một tầng lông mỏng trên người, chẳng qua ở trong mắt Thương Ngôn hiển nhiên là vẫn còn rất khó coi, một bộ da lông mềm mại bóng loáng tỏa sáng mới đáng để trầm trồ khen ngợi, thật không hiểu được làm sao mà nữ nhân này lại thấy chúng đáng yêu, hơn nữa cư nhiên còn xem vua vạn thú đường đường như vậy là mèo.

“A, vậy đây là bé con loài nào?”

“Bạch hổ.”

Thúy Nhi muốn đưa tay sờ rồi lại không dám, nhìn thấy hai tiểu tử kia chen chúc nhau tiến đến bên miệng hồ lô uống sữa thì thực hận không thể đoạt lấy bọn nó từ trong tay Thương Ngôn. Nhưng sau khi nghe được là hai nhóc hổ con thì không khỏi “A” một tiếng, phải biết rằng hổ báo linh tinh đều không giống như con chó con mèo, là không quen bị thuần dưỡng, khi trưởng thành thì nói không chừng còn cắn ngược lại người nuôi lớn nó một ngụm.

Chẳng qua Thúy Nhi suy cho cùng cũng không phải thợ săn chính cống, nhìn mấy tiểu lão hổ đáng yêu đến như thế thì làm sao đủ nhẫn tâm nói với Thương Ngôn mấy thứ dưỡng hổ vi hoạn rồi mau giết bọn chúng gì đó linh tinh, chỉ là tò mò hỏi: “Bọn chúng bị mù sao?”

(*) Dưỡng hổ vi hoạn: gần nghĩa với nuôi ong tay áo

Thương Ngôn nhìn một tầng u tối trên đôi mắt của tiểu lão hổ, quả thật giống như là không nhìn thấy được vật gì, cũng không biết là có mù hay không. Y quả thực đến hiện tại vẫn chưa từng nuôi dưỡng hổ con, việc uy sữa này chẳng qua là mới vừa học được hồi sáng. Đúng lúc bình minh thì hai tiểu tử này đã đói bụng đến mức kêu to, Hách Liên Vân Thiên lại chỉ mới vừa chợp mắt, thế nên y đành phải tự mình vụng về uy sữa cho bọn chúng.

“Bọn chúng mới vừa được sinh ra hôm qua thôi, phải mấy ngày nữa mới có thể mở mắt nhìn mọi vật.” Hách Liên Vân Thiên mặc quần áo xong, buộc tóc xong thì đi ra, chợt nghe thấy được câu hỏi của Thúy Nhi, cười cười trả lời.

“Hách Liên đại ca” Thúy Nhi thấy Hách Liên Vân Thiên đi ra, chỉ chỉ hai tiểu tử kia hỏi: “Vậy chúng nó gọi là gì?”

Gọi là gì? Gọi lão hổ chứ gì a, Thương Ngôn buồn bực nghĩ thầm.

Advertisement / Quảng cáo


“Gọi là Tiểu Tam và Tiểu Tứ.” Không muốn Hách Liên Vân Thiên lại trả lời nàng.

“Hả, chẳng lẽ trước đó còn có hai con sao?” Thúy Nhi tò mò hỏi.

Hách Liên Vân Thiên cười cười không nói, Thương Ngôn càng thêm buồn bực, vì sao lúc trước còn phải có hai con a, thích kêu Tiểu Tam Tiểu Tứ thì cứ kêu thôi.

“Thúy Nhi cô nương tới tìm ta có chuyện gì sao?”

“A…” Thúy Nhi lúc này mới nhớ tới mình lên núi là để làm gì, vội đưa cái bọc trong tay qua, “Đây là thu y mà mẫu thân của muội mới may, tiết trời hơi lạnh, người bảo muội đưa đến.”

“Thay ta cảm ơn Tang đại nương.” Hách Liên Vân Thiên cũng không từ chối mà nhận lấy.

“Đều là vài bộ y phục thô sơ, Hách Liên đại ca không ghét bỏ là tốt lắm rồi.” Thúy Nhi bất an mà vân vê góc áo.

Thương Ngôn đứng ở một bên không khỏi cảm thấy kỳ quái, rõ ràng là y phục làm từ vải mịn nha, sao nàng lại nói là vải thô. Vải mịn cũng chính là vải bông, đối với những nhà sống trên núi chỉ có một năm thu hoạch không tồi thì đến đầu năm mới được may đồ mới mà nói thì kia đều là thứ tốt a, nhà bình thường có y phục bằng vải thô là đã không tồi rồi, nàng sao lại nói sợ Hách Liên ghét bỏ, đây đối với người sống trên núi thì quý giá đến bao nhiêu.

Hách Liên Vân Thiên cười cười lắc đầu, đưa tới mấy bao dược liệu, “Đây là thuốc của đại thúc, lần trước hẳn là đã dùng hết rồi, bao này muội mang về đi, nếu có vấn đề gì thì hãy đến tìm ta.”

“Này… này…  cám ơn Hách Liên đại ca.” Thúy Nhi nhận dược liệu, càng thêm bất an, ngượng nghịu hồi lâu rồi mới nói: “Qua mấy ngày nữa trong trấn có hội chùa, Hách Liên đại ca có đi phải không?”

“Ừ, đúng lúc ta muốn vào trong trấn mua vài thứ.”

“Thật sự? Vậy… vậy… Muội có thể… Đi cùng với… cùng với…”

Thương Ngôn thực hoài nghi liệu Hách Liên Vân Thiên có nghe thấy được lời nàng nói hay không, nếu như không phải thính lực của y tốt thì thanh âm nhỏ như muỗi kêu thế này nhất định là không nghe được. Y không rõ không phải chỉ là cùng đi hội chùa thôi sao, nàng ở đây ngượng ngùng cái gì? Con người quả là động vật phức tạp, nữ nhân còn càng phức tạp hơn. Thương Ngôn xem không hiểu, buồn bực tiếp tục uy sữa cho hai tiểu tử trên tay, cũng chỉ có hai ngươi là dễ hiểu.

“Này…” Hách Liên Vân Thiên dừng một chút, khó xử nói, “Ngày ấy ta đã có ước hẹn với bằng hữu, e rằng…”

“Không sao không sao…” Thúy Nhi bối rối xua tay, gần như là tông cửa xông ra, ngay cả dược liệu để mang về cho cha nàng cũng không lấy đã chạy ra ngoài.

Hách Liên Vân Thiên căn bản không có bằng hữu nào, ngay cả Thương Ngôn hiện tại cũng là không biết đột nhiên nhảy ra từ nơi nào, cái gì mà ước hẹn với bằng hữu, rõ ràng là cái cớ để cự tuyệt mình. Vừa nghĩ tới một cô nương như mình mà lại không biết liêm sỉ đi mới một nam nhân, hơn nữa còn bị cự tuyệt thì nàng hận không thể tìm được một cái lỗ để chui vào, làm sao còn mặt mũi để tiếp tục lưu lại.

“Sao nàng ta lại khóc?” Thương Ngôn ở bên cạnh vẫn luôn giương mắt nhìn đột nhiên hỏi.

Hách Liên Vân Thiên sờ sờ cái mũi, bất đắc dĩ vô cùng, hắn nói rõ ràng đều là sự thật, cũng không phải là cố ý lấy cớ không cho cô nương nhà người ta mặt mũi. Tuy rằng nghe có chút giả dối nhưng hắn quả thực có hẹn từ trước, hơn nữa nơi đó không tiện dẫn theo cô nương nhà người ta đi cùng, bất đắc dĩ mới cự tuyệt, nào biết được rằng da mặt của Thúy Nhi này mỏng đến như vậy.

“Có lẽ là do bụi rơi vào mắt.” Hách Liên Vân Thiên nghiêm trang nói.

Thương Ngôn chớp chớp mắt, gật đầu “Nha” một tiếng, tin ngay, bằng không y thật sự nghĩ không ra vì sao nàng ta đột nhiên đang tốt lành lại bật khóc rồi chạy đi như vậy. Chỉ dược liệu trên bàn mà Thúy Nhi đặt xuống, “Nàng quên cầm đi.”

“À, có thể làm phiền ngươi đưa cho nàng không? Ta đi thì không tiện.”

“Được.” Thương Ngôn cũng không hỏi vì sao mà hắn lại không tiện, cầm lấy dược liệu trên bàn rồi lập tức đuổi theo.

Hách Liên Vân Thiên cười cười nhìn y đuổi theo Thúy Nhi, người này quả thực khờ khạo đáng yêu. Lại dùng bụng ngón tay xoa xoa cái bụng tròn vo của hai tiểu tử kia, phía trên đã có một tầng lông tơ mỏng manh, vuốt vào phi thường mềm mại. Hai tiểu tử kia xem chừng là đã ăn uống no đủ, bị ngón tay của Hách Liên Vân Thiên gây rối cũng không để ý đến, còn thân mật mà thỉnh thoảng liếm liếm ngón tay của hắn, còn dùng thân thể cọ cọ tay hắn.

Thương Ngôn đuổi theo không xa lắm liền nhìn thấy Thúy Nhi đang đi chậm rãi phía trước, không nói hai lời trực tiếp đưa dược liệu đến trước mặt nàng, thấy đôi mắt của nàng ửng đỏ còn chăm chú nhìn một hồi, khiến cho Thúy Nhi quẫn bách vô cùng. Nàng một phen túm lấy bao dược liệu trong tay y rồi quay đầu bước đi, biến thành Thương Ngôn không hiểu ra sao mà mình lại làm nàng ta buồn bực.

Nghĩ mãi một hồi vẫn không rõ nên không nghĩ ngợi thêm, đây rõ ràng là ưu điểm của Thương Ngôn, bởi vì y có rất nhiều chuyện nghĩ mãi mà vẫn không thông, cứ nghĩ mãi như vậy thì thế nào cũng khiến bộ lông xinh đẹp trên người y rụng trọc hết. Dù thế nào đi nữa, y chỉ biết một lòng tu luyện, sớm ngày có thể hóa thành hình người, đến nỗi vì sao lại phải hóa thành hình người, y cũng không hiểu, tựa như trong lòng y có ý thức, đây chính là khát vọng. Thế nhưng hiện tại y hóa thành hình người được rồi thì lại mê mang, không biết tiếp tục muốn làm cái gì, mà tu luyện đã trở thành một thói quen ăn vào trong máu thịt, vậy nên liền tiếp tục tu luyện. Cho nên đừng nhìn Thương Ngôn có yêu lực cao thâm, cũng luôn mang hình người trà trộn vào nhân thế, thế nhưng y vẫn chưa quen thân với bất kỳ ai, một vài lần tiếp xúc đều để lại ký ức không vui. Vậy nên kỳ thật Thương Ngôn chỉ biết giới hạn được một ít thường thức, phải hiểu được quan hệ phức tạp giữa con người, thủ đoạn khôn khéo đưa đẩy đối với y mà nói thì còn khó khăn hơn cả tu luyện thành kim tiên, bằng không thì y ở trong mắt của Hách Liên Vân Thiên cũng sẽ không có phần hàm hậu đáng yêu.

“Trong chúng nó thì đứa nào là Tiểu Tam, đứa nào là Tiểu Tứ?” Thương Ngôn vừa vào cửa là nhìn thấy Hách Liên Vân Thiên đang trêu chọc hai tiểu tử kia, không khỏi hỏi lên vấn đề vẫn luôn nghi hoặc nãy giờ.

Advertisement / Quảng cáo


“Đây là Tiểu Tam.” Chỉ vào tiểu tử đang đang liếm tay hắn, lại chỉ vào một con khác đang uốn mình bên cạnh Tiểu Tam, “Đây là Tiểu Tứ.”

Thương Ngôn gật đầu, lại tinh tế xem kỹ hai tiểu tử kia, tựa như là đang nhớ kỹ hình dạng của bọn chúng để không lầm lẫn tên gọi của cả hai.

“Phân biệt được rõ ràng chưa?” Hách Liên Vân Thiên nhìn bộ dáng nghiêm túc của y, không khỏi hỏi.

“Ân. Tiểu Tam có cái mũi ngay ngắn hơn, đôi tai của Tiểu Tứ rất xinh đẹp.”

Hách Liên Vân Thiên ngạc nhiên, hắn chẳng qua là tùy tiện nói thôi, kỳ thật căn bản phân biệt không rõ ràng lắm được sự khác nhau giữa hai tiểu tử kia. Cũng giống như trẻ con mới vừa sinh ra, ngay cả cha mẹ cũng chưa chắc có thể nhận biết được con của chính mình, trừ phi có dấu hiệu đặc thù. Hai tiểu tử này khi trưởng thành rồi thì có thể thông qua màu lông để mà phân biệt, thế nhưng chúng nó ở trong mắt của hắn hoàn toàn là giống nhau như đúc. Hắn thường thông qua hành động của cả hai để mà phân biệt, Tiểu Tam có phần hoạt bát khỏe mạnh hơn, thường hay đi liếm ngón tay của hắn, Tiểu Tứ thì có hơi trầm lặng, luôn luôn cuộn người ngủ, cho dù lấy ngón tay chọc chọc nó thì chưa chắc nó sẽ phản ứng lại.

Hắn chưa bao giờ ngờ được Thương Ngôn lại có thể nhìn ra điểm khác nhau giữa hai tiểu tử này, Hách Liên Vân Thiên nhìn cái mũi và lỗ tai của bọn chúng, nhưng vẫn không nhìn ra được điểm nào khác nhau.

“Đến khi nào thì bọn chúng mới có thể mở mắt?” Thương Ngôn đưa tay gẩy gẩy Tiểu Tứ đang nghiêng đầu ngủ im lìm, hỏi.

“Qua mấy ngày nữa đi.”

“Xấu quá.” Thương Ngôn oán giận nói.

“Không qua bao lâu nữa sẽ xinh đẹp thôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.