Vợ Boss Là Công Chúa

Chương 167: Ra ngoài mang theo thuốc



“Á!”Người phụ nữ bị đau kinh hô lên.

Nhìn thấy dáng vẻ chật vật của người phụ nữ kia, Cảnh Y Nhân nhếch môi cười.

Ra ngoài mang theo “thuốc” đúng là sáng suốt. Người phụ nữ kia chật vật bò dậy khỏi mặt đất, chân khập khiễng, cô ta nhìn khắp nơi thấy trên đất chẳng có thứ gì thì nâng mắt lên tức giận nhìn cảnh Y Nhân. “Cô làm cái gì với tôi? Đừng tưởng tôi không biết! Vừa rồi tôi cảm thấy có người đá mình một cái.” “...” Cảnh Y Nhân không thèm để ý mà nhếch miệng cười, nhìn người phụ nữ kia bằng ánh mắt xem thường. “Tiết Phương Hoa! Một vừa hai phải thôi! Cô đi đi!”Lục Minh lạnh lùng cảnh cáo.

Người phụ nữ tên là Tiết Phương Hoa kia hằm hằm lườm cảnh Y Nhân một cái, cô ta không dám làm trái lời của Lục Minh, cầm túi xách, tháo giày cầm trong tay, đi chân trần ra ngoài. Trong hành lang chỉ còn Cảnh Y Nhân và Lục Minh. Bốn mắt bình tĩnh nhìn nhau.

Cảnh Y Nhân tức đến âm thầm nghiến răng. Chết tiệt! Vậy là bác Ngô đã nói đúng rồi, Lục Minh đã có người phụ nữ khác ở bên ngoài từ lâu rồi. Mà sau khi cô biết được lại tức giận thành bộ dạng này. Giờ phút này cô hận không thể nhảy dựng lên, túm lấy tại Lục Minh, hỏi anh còn dám như thế không? Nhưng trước mặt Lục Minh cô lại không có cái gan này. Hai người nhìn nhau trầm mặc hồi lâu.

“Không phải như cô nghĩ đâu.” Lục Minh đột nhiên mở miệng, thản nhiên giải thích. “...” Nghe vậy, Cảnh Y Nhân nhìn chằm chằm Lục Minh, không phản ứng lại.

Không phải như cô nghĩ? A! Thế cô nghĩ cái gì? Cô chưa nghĩ cái gì hết đâu đó. “Nghĩ gì? Có phải là đợi cậu hữu cháu rồi cưới cô ta thì sẽ là như cháu nghĩ phải không?” Giọng nói Cảnh Y Nhân nhẹ bẫng, giống như bình thường, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp không nhìn ra đang trong tâm trạng như thế nào.

Dáng vẻ xinh đẹp này đến chấn động tâm hồn làm người ta không thể dời mắt được. Lời nói của cô không giống lời chất vấn, mà lại giống như nghi ngờ.

“Cảnh Y Nhân, cô đang chất vấn tôi sao?” Lục Minh sầm mặt “Chuyện của tôi còn chưa đến lượt cô phải lo đâu.”

Từ trước tới giờ việc Lục Minh làm chưa từng giải thích với bất cứ ai, nhưng ngoại lệ, anh đã giải thích với Cảnh Y Nhân, thế mà cảnh Y Nhân dường như vẫn chưa buông tha.

“...” Không phải lo thì thôi, cô mới lười phải để ý tới đó.

Ngược lại, chỉ cần gặp phải chuyện có liên quan tới Lục Minh thì tâm trạng cô lại không tốt, vốn cô cũng chẳng muốn lo tới chuyện của anh. Nếu cô không theo tới thì trong lòng cũng không hốt hoảng như bây giờ.

Cảnh Y Nhân tức giận, xoay người rời đi thật nhanh. Cô cũng không biết mình về nhà thể nào, đã lớn đến từng này rồi mà cô chưa từng khó chịu, muốn bùng cháy như hôm nay.

Cô như có gì đó nghẹn ở ngực, như thể có một cục đá ở đó, vô cùng bức bối.

Sống trên đời lớn bằng này rồi làm gì có ai khiến cho cô tức đến vậy đâu? Ngoại trừ Lục Minh ra thì còn có ai làm cô tức như thế này chứ.

Cô lấy một bình thuốc nhỏ màu đen ở trong túi ra...

Lục Minh lo lắng Cảnh Y Nhân về nhà một mình nên cả đường lái xe đi theo xe taxi cô gọi.

Chuyện liên quan tới Tiết Phương Hoa trước kia Cảnh Y Nhân đã sớm biết rồi, nhưng hiện giờ anh không thể giải thích rõ với cô trong thời gian ngắn được. Đến nhà, Cảnh Y Nhân lại tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra, nên ăn thì ăn, nên chơi thì chơi. Thậm chí còn nói nói cười cười với vợ của quản gia Ngô. Khiến Lục Minh tâm trạng anh khá là vui vẻ khi cho rằng cô đang ghen, loáng một cái đã tụt cả hứng. Ăn tối xong Lục Minh về phòng sách, vừa mở máy tính ra làm việc được một lát thì cửa phòng vang lên hai tiếng gõ nhè nhẹ.

Đôi tay thon dài, khớp xương rõ ràng của Lục Minh tiếp tục lướt nhanh trên bàn phím, anh bình tĩnh nói “Vào đi.”

Cô nhẹ nhàng lướt tới trước bàn làm việc của Lục Minh, trong tay cầm một cốc gì đó đặt tới bên cạnh máy tính của anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.