Vợ Boss Là Công Chúa

Chương 157: Cậu tìm đến rồi



Đầu bên kia La Mỹ Mỹ trầm mặc vài giây rồi nói tiếp: “Lục... Ông xã cô vừa rồi mới ở đây, anh ấy phát hiện cô không có mặt thì hình như giận lắm, hình như đi tìm cô rồi đó.” “...” Nghe vậy, trái tim Cảnh Y Nhân thị cho một cái, rồi đột nhiên cô thấy hốt hoảng.

Lúc này cô mới nhớ ra, hôm qua Lục Minh nói với cô. “Ngày mai chúng ta học khiêu vũ, tôi tự dạy cho cô.”

Lúc này Cảnh Y Nhân mới hiểu ra được là mình đã lỡ hẹn rồi. Xong rồi! Xong rồi! Chắc chết mất thôi!

Cô ngắt máy, vội vàng gọi cho Lục Minh, nhưng không có ai nhận điện thoại. Cô gọi hai lần nữa cũng không có ai nghe máy. Xem ra cậu tức muốn điên rồi.

Nếu bây giờ cô không xin lỗi thì có phải cậu sẽ đuổi cô đi, rồi ly hôn với cô không?

Nghĩ tới đó tim Cảnh Y Nhân như muốn vọt lên tận cổ họng, không còn lo lắng tóc tại mình ra cái dạng gì nữa rồi.

Cô vội ngồi trên ghế để thợ làm tóc giúp cô thay đổi kiểu tóc. Cô chỉ cầu là cậu tạm thời không biết cô đang ở đâu.

Cô mà dùng cái bộ dạng này trở về thì cho dù cậu không tức giận vì cô lỡ hẹn, cũng sẽ vì nhìn thấy đầu tóc này của cô mà chắc chắn sẽ lôi cô ra chém đầu.

Nhân viên phục vụ đi tới quét sạch mảnh thủy tinh vỡ trên mặt đất.

Lại qua nửa tiếng, tóc của Cảnh Y Nhân còn chưa sửa xong, một nửa trắng, một nửa màu mè sặc sỡ.

Cảnh Y Nhân hơi lo lắng, cô thấy cả người không thoải mái chút nào. Cứ như đã bị cậu biết cô đang làm gì vậy.

Ngay khi Cảnh Y Nhân nhìn trái nhìn phải thì tầm mắt đột nhiên ngừng lại trên một cái gương.

Xuyên qua gương, cô nhìn thấy một bóng người không thể quen thuộc hơn đang đứng phía sau vách tường bằng kính. Trong nháy mắt cô sợ đến mức suýt chút nữa thì sặc nước miếng của chính mình. Tim cô nhảy vọt lên tận cổ họng khiến cô nấc lên một cái làm cô thợ làm tóc đang chăm chú làm việc giật thót mình, tưởng là vị khách này tức giận hơn rồi. Mắt Cảnh Y Nhân mở to như cái chuông đồng, nhìn chòng chọc ra phía ngoài tường kính, đó là Lục Minh với sắc mặt tái nhợt, âm trầm như người chết vậy. Gương mặt anh cứng ngắc lại, giống như hận không thể giết chết cô.

Lại giống như phải chịu một nỗi kinh hoàng rất lớn. Khi Lục Minh tìm đến đây qua hệ thống định vị, nhìn thấy dáng vẻ quỷ cái này của Cảnh Y Nhân, con người anh co rút lại, sững sờ tại chỗ. Sắc mặt anh thoắt cái trắng bệch như phải chịu một nỗi kinh hãi lớn đến mức khủng hoảng.

Đôi chân anh chùn xuống, cố định tại chỗ, không thể động đậy một chút nào.

Trong đầu anh đột nhiên hiện lên cảnh tượng Cảnh Y Nhân trước kia đi bar nhảy nhót điên cuồng...

“...” Cảnh Y Nhân có vẻ hơi lúng túng, lo lắng ngồi yên tại chỗ không nhúc nhích. Lục Minh vẫn mở mắt nhìn cảnh Y Nhân chằm chằm, khuôn mặt anh lạnh tanh, tái nhợt, trong sắc mặt vô cùng kém.

Còn ánh mắt anh lại khiến cảnh Y Nhân kinh sợ, tưởng như một giây sau, chỉ cần cô có một hành động nào thôi cũng sẽ biến nơi đây thành một trận máu me vậy.

Cảnh Y Nhân ngồi yên tại chỗ, đối mặt với Lục Minh. Bên cạnh không có ai phát hiện ra cảnh Y Nhân không ôn.

Bầu không khí ngột ngạt kéo dài khoảng năm phút, Cảnh Y Nhân thực sự không chịu nổi nữa, dù sao đưa đầu ra cũng là một đao. Cô rụt cổ lại, khẽ mở miệng, dùng khẩu hình miệng gọi một tiếng: “Cậu... cậu ạ!”

“...” Cảnh Y Nhân mới gọi xong liền thấy khuôn mặt cắt không còn hột máu nào của Lục Minh dần dần hồng hào trở lại, mắt chớp một cái, dáng vẻ anh như thở phào nhẹ nhõm.

Rồi anh khôi phục lại dáng vẻ hững hờ như trước, nhưng chỉ một giây sau anh lại mang dáng vẻ một người tức giận ngút trời, nhanh chân lao về phía cửa chính của cửa hàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.