Vợ Boss Là Công Chúa

Chương 407



“Tình yêu của đế vương.

Trong truyền thuyết có một câu chuyện cổ, câu chuyện đó kể về kiếp trước của em và anh. Chiến đấu tranh đoạt thiên hạ, nhưng lại vì tình cảm dành cho em mà quyết nhận lấy cái chết. Tình yêu của anh lưu luyến tới tận kiếp này. Câu chuyện đó có đẹp không? Khiển người ta hiểu tình cảm là như thế nào. Tiếng chém, tiếng giết ngừng rồi. Nhưng mất đi em, anh chỉ mong được gặp lại vào kiếp sau. Vì em, anh theo tới tận kiếp này.” Nhạc Phong hát rất hay,2biểu lộ tình cảm sâu nặng rất chân thành.

Căn phòng vốn ầm ỉ dần trở nên yên tĩnh, mọi người đều tập trung lắng nghe anh hát...

Vì em, anh đi theo đến kiếp sau

Không hối hận vì hành động lúc trước Kiếp trước có được thiên hạ, nhưng lại vì em mà tự tử Kiếp sau nhất định cùng em chẳng bao giờ rời xa Vì em, anh đi theo đến kiếp sau

Không hối hận vì hành động lúc trước

Vĩnh viễn sánh cùng thiên địa, luôn luôn ở bên nhau

Quyển nhật kí ghi lại tình yêu của chúng ta...

Mọi người trong5phòng vừa rồi còn không dám tới gần người thầy hướng dẫn lạnh lùng nghiêm khắc, nhưng lúc này khi anh biểu lộ vẻ mặt như vậy, khiến người ta bất giác cảm thấy thương tiếc, muốn bảo vệ, an ủi anh, rồi lại bị sức hấp dẫn của anh cuốn sâu vào.

Cảnh Y Nhân đang định đi về, không hiểu sao lại bị rung động bởi ca khúc ấy.

Cô kinh ngạc đứng tại chỗ, bình tĩnh nhìn Nhạc Phong. “...” Kiếp trước kiếp này? “Nếu con người có kiếp sau, ta không bao giờ làm cữu cữu của ngươi nữa!”

Trong6đầu Cảnh Y Nhân lại hiện lên câu nói ấy.

Con người thật sự có kiếp trước và kiếp sau sao? Nếu có thật, vì sao cô vẫn giữ lại một luồng hồn phách của kiếp trước mà sống ở kiếp sau vậy? Cô vẫn có trí nhớ từ kiếp trước, nên căn bản sẽ không có kiếp sau. Chẳng lẽ là trước khi chết, oán niệm của cổ quá nặng nên mới thành ra thế này, không thể đầu thai cho nên trực tiếp mượn xác hoàn hồn sống lại? Vậy thì kiếp này của cậu là ai? Suy nghĩ của5Cảnh Y Nhân càng bay càng xa... Chính vào lúc này, di động của Cảnh Y Nhân đột nhiên vang lên, kéo dòng suy nghĩ của cô lại.

Là Lục Minh gọi tới. Trong phòng rất ổn, Cảnh Y Nhân theo bản năng đi ra cửa nghe điện thoại.

Giọng nói dịu dàng của Lục Minh vang lên ở đầu bên kia điện thoại: “Khi nào em về? Anh ăn cơm chiều một mình cô đơn lắm.”

Cảnh Y Nhân nghe thấy âm thanh bát đũa chạm vào nhau trong điện thoại, chắc Lục Minh đang ăn cơm một mình. Cảnh Y Nhân cười3nhẹ một tiếng: “Em lập tức về nhà ngay đây.”

“Anh tới đón em nhé.”

“...” Cảnh Y Nhân vốn định đồng ý nhưng đột nhiên nghĩ rằng ngộ nhỡ Lục Minh nhìn thấy Nhạc Phong thì chỉ sợ cậu sẽ lo lắng cho cô. Nghĩ vậy, Cảnh Y Nhân khẽ lắc đầu: “Không cần đâu, em sẽ về ngay bây giờ thôi, nếu anh tới đón thì em lại phải chờ anh, em gọi xe về là được. Anh ăn chậm một chút, em về ăn cùng anh nhé.”

“Ừ.” Lục Minh cười nhẹ một tiếng, chờ Cảnh Y Nhân tắt điện thoại trước.

cảnh Y Nhân tắt điện thoại, xoay người định trở lại phòng chào các bạn rồi về. Nhưng cô vừa mới quay người lại thì nhìn thấy một bóng người quen thuộc trên hành lang, anh ta nghiêng ngả lảo đảo tựa vào tường, bước từng bước đi tới, suýt chút nữa đụng vào Cảnh Y Nhân.

Cảnh Y Nhân nhìn thấy người đi tới, ngỡ ngàng hỏi một câu: “Cảnh Triệt, sao anh lại ở đây?”

Cảnh Triệt say khướt, hình như lúc này mới định thần lại được, nghe thấy có người gọi mình, anh ta theo bản năng ngẩng mặt lên nhìn đối phương.

Sau đó, anh ta ngây ngô cười: “Ha ha, là em gái Y Nhân của anh à, trùng hợp quá, anh đang định đi tìm em đấy.” Nói xong, Cảnh Triệt nấc một cái vì rượu: “Đáng tiếc là không tìm được.”

“Vậy anh cứ từ từ tìm đi, tôi đi trước.” Nói xong, Cảnh Y Nhân xoay người lại, đẩy cửa phòng ra bước vào. Đôi mắt ngơ ngác hoa lên vì rượu của Cảnh Triệt chậm rãi nhìn theo bóng dáng Cảnh Y Nhân, sau đó liếc thấy người đàn ông đang thâm tình hát trong phòng.

Một giây sau, anh ta giống như đột nhiên tỉnh rượu, giật mình một cái.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.