Vốn Là Nhân Duyên

Chương 47



Đan Thanh được cấp cứu ở trong bệnh viện với tình trạng hai chân đã gãy nát, xương vụn đâm vào da thịt, không thể phục hồi được nữa. Trần Đức Quân bỏ ra không biết bao nhiêu tiền để mang cô ta sang các nước có nền y học tiên tiến để chữa trị, tuy nhiên tất cả đều lắc đầu bó tay.

Rút cục, khi vết thương đã bắt đầu có dấu hiệu hoại tử, Trần Đan Thanh bắt buộc phải tháo hai khớp xương gối, cả quãng đời về sau không thể đi lại bằng chân được nữa, bại liệt vĩnh viễn.

Con người chính là như vậy, phải vì lựa chọn của chính mình mà trả giá. Trên đời cái gì cũng có thể mua, chỉ thuốc hối hận là không thể mua. Trần Đan Thanh sau khi phẫu thuật xong không dám quay trở về Việt Nam mà ở lại Luxembourg, dự định cả quãng đời về sau sống một mình nơi đất khách quê người, tự dày vò đau khổ.

Suy cho cùng, cô ta từ một thiên kim tiểu thư lá ngọc cành vàng, lại có nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành như vậy... trước đây cô ta cao ngạo, tự mãn biết bao nhiêu, bây giờ làm sao dám trở về với hai chân chỉ còn đến đầu gối? Cô ta không làm được, có chết cũng không thể để người ta cười nhạo mình được.

Cho nên Đan Thanh thà lựa chọn cô đơn ở một đất nước không có một ai quen biết mình còn hơn là lựa chọn quay về.

Trong thời gian cô ta mới phẫu thuật xong, Trịnh Hạo Vũ có sang Luxembourg thăm cô ta một lần. Thật ra, anh từ nhỏ đến lớn quen biết Đan Thanh, còn có mấy chục năm thanh mai trúc mã bên nhau, không thể bạc tình bạc nghĩa đến mức dửng dưng nhìn cô ta như vậy, hơn nữa, cô ta lòng dạ độc ác thì rút cục cũng phải trả giá rồi!!!

Đan Thanh ngồi xe lăn trên hàng lang bệnh viện, thất thần nhìn những cây cầu cũ kỹ phủ đầy rêu mốc phía xa xa, tinh thần vừa trải qua một cú sốc lớn đến mức không thể gượng dậy được.

"Ở bên này có quen không?"

Nghe giọng Hạo Vũ truyền đến, cô ta hốt hoảng quay lại, có lẽ do vội vàng quá mà xe lăn bị nghiêng bánh, suýt ngã nhào xuống đất. Trịnh Hạo Vũ trông thấy như vậy liền nhanh chóng tiến lại, giữ thăng bằng xe lăn giúp cô ta.

Đan Thanh gặp được người đàn ông trong lòng, lại để anh ta chứng kiến mình trong tình cảnh thảm thương như vậy, nỗi tủi thân cứ dâng lên trong lòng, nước mắt không kìm được, tuôn ra như thác:

"Vũ".

"Ừ"

Hạo Vũ thở dài một hơi: "Còn sống là tốt rồi"

"Vũ, có phải anh thấy em thảm thương lắm không? Có phải em như thế này xấu lắm không? Em bị trả giá rồi, em bị quả báo rồi"

"Chuyện đã qua, hãy để qua đi"

Đan Thanh nghe thấy anh nói như vậy càng khóc nức nở, nước mắt ướt nhòe cả khuôn mặt. Trịnh Hạo Vũ lẳng lặng đưa một chiếc khăn tay đến trước mặt cô ta, tuy anh không nói không rằng câu nào, nhưng hành động này lại vô cùng chân thành, ấm áp. Từ nhỏ đến lớn, mấy chục năm bên nhau, Trịnh Hạo Vũ chưa từng đối xử với cô ta như vậy.

Đan Thanh nhận lấy khăn tay, cố gắng hít sâu một hơi, ngăn cho nước mắt không rơi nữa, cô ta miễn cưỡng mỉm cười ngẩng đầu lên: "Vũ, anh sẽ hạnh phúc chứ"

Hạo Vũ im lặng hồi lâu, mãi rất lâu sau đó mới mở miệng nói ra đúng một chữ: "Ừ"

"Vậy là tốt rồi. Sau này có thời gian rảnh, có thể sang thăm em được không?"

Lần này, Trịnh Hạo Vũ lặng lẽ gật đầu.

Đan Thanh thấy anh chịu đồng ý như vậy liền cảm thấy trong lòng thật sự được an ủi rất nhiều, thế nhưng không hiểu sao khóe mi vẫn trượt xuống vài giọt lệ: "Gửi lời xin lỗi của em đến vợ con anh, em thật lòng xin lỗi"

"Ừ"

"Vũ, có thể ôm em một lần được không?"

Trịnh Hạo Vũ không trả lời, cũng không nhúc nhích, cuối cùng, Đan Thanh phải tự vòng tay ôm lấy eo anh, tranh thủ hít hà mùi hương quen thuộc suốt bao nhiêu năm khiến cô ta say mê, run run lên tiếng:

"Được ôm anh thế này đối với em là mãn nguyện rồi".

Sau đó, cô ta buông anh ra, gạt nước mắt, nói tiếp: "Chúc anh hạnh phúc"

"Hãy cố gắng sống thật tốt, có thời gian rảnh, tôi sẽ sang thăm em".

Nói xong, Trịnh Hạo Vũ quay người rời đi, để lại một mình Đan Thanh trơ trọi trên hàng lang dài hun hút. Khi bóng anh đã đi khuất rồi, cô ta mới gục xuống tiếp tục khóc nức nở. Bây giờ mới thật sự thấm thía thế nào là ân hận, thế nào là đau thương. Nếu trước kia nếu cô ta không cố chấp dùng mọi thủ đoạn để đoạt được Trịnh Hạo Vũ, có lẽ bây giờ đây cô ta vẫn là tổng giám đốc của Vượng Phát, sống một cuộc đời cao ngạo... Có lẽ, vẫn sẽ lặng thầm yêu Hạo Vũ.

Thế nhưng, bây giờ đã quá muộn rồi!!!

***

Sau khi trở về, Trịnh Hạo Vũ tổ chức một lễ kết hôn đơn giản cùng Vân San. Ngày hai người kết hôn cũng là ngày cô biết kết quả siêu âm: mình mang thai một bé gái.

Trịnh Văn Nhiên xưa nay luôn rất muốn có một đứa con gái, tuy nhiên vợ ông lại chỉ sinh được hai đứa con trai, cho nên khi biết con dâu mang thai con gái thì hết sức vui mừng, còn cao hứng nhượng hẳn 10% cổ phần còn lại của mình cho cháu nội, lui về nghỉ ngơi dưỡng già.

Lại nói về công ty Vượng Phát, sau khi Đan Thanh quyết định không trở về Việt Nam, con trai lại không có một chút thực lực nào để điều hành công ty, Trần Đức Quân không còn bấu víu được hy vọng nào nữa cho nên dù tuổi đã cao cũng vẫn phải tiếp tục lăn lộn trên thương trường. Có điều, không hiểu sao công việc làm ăn của ông ta cứ ngày một lụn bại dần, cuối cùng Trần Đức Quân chán nản sang nhượng công ty cho người khác, rồi dùng khoản tiền đó để sang Luxembourg sống cùng con gái cho đến hết đời.

***

Sáu tháng sau, Vân San lên bàn chờ sinh. Vì em bé bị nhau thai quấn cổ nên cô buộc phải sinh bằng phương pháp phẫu thuật.

Trịnh Thiên Vỹ vẻ mặt còn sốt ruột hơn cả Hạo Vũ, anh cứ đi qua đi lại trong hành lang, vừa đi vừa lẩm bẩm: "Tại sao lâu thế? Sao cháu gái của mình lâu ra thế?"

Đi lại vòng tiếp theo, lại nói: "Tại sao vẫn chưa ra nữa? Hơn mười phút trôi qua rồi"

Tạ Diệp Trân thấy Thiên Vỹ đi như vậy thì chóng cả mặt, rút cục khi Thiên Vỹ đi hết vòng thứ mười hai, cô không nhịn được, phải hét ầm lên: "Chóng mặt quá".

Trịnh Thiên Vỹ dừng lại, mặt ngẩn tò te ra nhìn Diệp Trân: "Trân, đừng lo lắng quá, Vân San ở trong đó không sao đâu. Nếu em bị hạ huyết áp thì phải nói với anh ngay đấy nhé, anh đưa em đi tìm bác sĩ"

Diệp Trân chỉ thiếu điều muốn hét lên: Nhị thiếu gia à. Anh làm cho tôi bị tụt huyết áp chứ không phải là do lo lắng đâu, làm ơn đừng đi đi lại lại nữa được không hả?

Có điều, Diệp Trân còn chưa kịp mở miệng ra nói thì cánh cửa phòng phẫu thuật đã bị đẩy ra, một người y tá bế một đứa bé nhỏ xíu trên tay bước ra, nói: "Ba của em bé tới bồng con này".

Hạo Vũ nãy giờ ngồi yên lặng trên hàng ghế chờ, mặc dù vẻ mặt không tỏ ra sốt ruột gì nhưng ruột gan lại cồn cào như lửa đốt. Khi anh nhận lấy con gái từ trong tay của y tá, cái cục tròn tròn mềm mềm nhỏ xíu trong tã khiến cho đáy lòng của tảng băng nghìn năm đột nhiên tan ra, từ trong tim một niềm hạnh phúc lớn lao cứ xông lên khóe mi, bỗng dưng khiến sống mũi anh cay cay.

Đây là cảm giác làm cha đó ư? Lần đầu tiên được làm cha, cảm giác thật tuyệt vời biết bao.

Em bé có khuôn mặt rất giống Vân San, nhưng bờ môi mỏng và ánh mắt lại giống hệt anh, đến cả điệu bộ ngước nhìn người khác cũng giống anh như đúc.

Mẹ của Hạo Vũ nhìn thấy cháu nội xinh đẹp như vậy, không kìm được liền xuýt xoa: "Trời ơi, giống hệt thằng Vũ hồi nhỏ, cháu gái cưng của bà, sau này lớn lên nhất định còn đẹp hơn cả diễn viên Hollywood, đáng yêu quá".

Trịnh Thiên Vỹ cũng lao đến, ngó ngó nghiêng nghiêng vào trong tã: "May mà cháu gái còn có nét giống San San, nếu không giống hệt anh Vũ thì chẳng khác gì tảng băng"

Tạ Diệp Trân: "Nhìn đáng yêu quá đi mất, sau này nhất định phải sinh con gái mới được".

Thiên Vỹ nghe thấy vậy, máu phong lưu lại lập tức nổi lên: "Hay là anh với em phối hợp sinh một đứa nhé"

Cả nhà bất lực nhìn nhau, thật hết nói nổi.

Diệp Trân nghĩ bụng: Nếu anh ta không phải là Trịnh Thiên Vỹ, nhất định mình sẽ rút guốc bổ vào đầu anh ta.

"Ba, mẹ, cháu ngoại của ba mẹ đây". Hạo Vũ đưa con gái đến cho ba mẹ Vân San, nhẹ nhàng lên tiếng.

Ba mẹ Vân San ôm cháu vào trong lòng, dì Vân Sương còn nhịn không được, lôi hẳn điện thoại ra selfie ngay lập tức.

Một lát sau, Vân San được đẩy ra ngoài, sau khi sinh xong, cô không mất sức là mấy, nét mặt vẫn rất hồng hào xinh đẹp. Hạo Vũ nắm lấy tay vợ mình, ánh mắt ngập tràn yêu thương và trân trọng: "Em làm được rồi, con rất khỏe mạnh"

Vân San mỉm cười nắm chặt tay Trịnh Hạo Vũ, dù không trực tiếp mở miệng nói câu gì nhưng chỉ cần ánh mắt hai người nhìn nhau là đã đủ hiểu tất cả. Kỳ thực, tình yêu trong hôn nhân vốn không cần những lời thề non hẹn biển, càng không cần thể hiện bằng sự bi tráng của sinh ly tử biệt. Nó chẳng qua chỉ là một cuộc sống yên bình như nước, tự do tự tại bên người bạn đời của mình.

Cô có Trịnh Hạo Vũ, có con gái...cuộc đời này không cầu gì hơn nữa.

Có tác giả nào đó đã từng nói rằng: Hóa ra yêu thương cũng cần phải có sự đánh đổi, phải trải qua đau đớn thì mới có thể chạm tay được đến hạnh phúc vuông tròn.

Cô và Hạo Vũ, cũng xem như đã chạm được một tay đến hạnh phúc vuông tròn rồi.

Kiếp trước ăn ở tốt, kiếp này bình an. Đời người có nhân có quả, gieo gió ắt gặp bão. Mối lương duyên của người với người là do định mệnh, vì thế trong cuộc đời này khi ta gặp và yêu thương một ai đó đều có lý do riêng cả.

Kiếp này, nhất định phải đối xử tốt với chính mình vì đời người chớp mắt đã trôi qua, phải thương người yêu mình vì kiếp sau chưa chắc đã gặp lại. Nhân sinh chính là như thế, được gặp gỡ nhau và yêu nhau bởi vì giữa họ...Vốn là Nhân Duyên!!!

- Hết -

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.