Xuyên Qua Làm Tô Gia Áo

Chương 14: Bị thương



Huyết Hàn - chính là Gia Áo sau khi đeo chiếc mặt nạ nửa mặt - sau khi nghe tình hình từ Vũ Thần thì ngay lập tức chọn ứng chiến. Ngay cả thời gian địa điểm cũng chọn ra, cho thấy cô không có kiên nhẫn dây dưa với Huyết Mạch.

Huyết Mạch sao? Một lũ ma men, nghiện thuốc, lao lực quá độ như bọn chúng sao thắng được Hắc Long? Có điều mấy tên đầu gấu bọn chúng thuê từ thành phố khác với lại mấy trò chơi bẩn cũng đủ khiến Hắc Long của cô chật vật, đến thủ lĩnh như cô cũng mang thương tích đầy mình!

Sau khi thu thập tất cả cũng đã 3h sáng. Hắc Long không tổn thất gì nhiều vì có vị thũ lĩnh võ nghệ cao cường luôn quan tâm đàn em ở đây, thấy ai đó bị bức vào thế hiểm, nếu được thì Huyết Hàn luôn ra tay tương trợ. Khi đánh nhau thì rất quan tâm đồng bọn cho nên lúc bình thường, dù cô có cao ngạo lạnh nhạt đến đâu bọn chúng cũng rất nể phục.

Dù sao thì theo Huyết Hàn, đấy chính là vì muốn nâng cao thân thủ

Còn bên Huyết Mạch? Đương nhiên là nằm la liệt trên mặt đất. Người của chúng đông gấp ba người Huyết Hàn dẫn theo, rất đông nha, nằm rất dày!

”Thủ lĩnh, em bị thương nặng nhất. Cũng trễ vậy rồi, hôm nay ở lại đây đi, anh giúp em xử lý vết thương.” Vũ Thần mặt đầy lo lắng nói với người toàn thân là máu kia.

Bình thường Huyết Hàn toàn bộ sẽ theo ý Vũ Thần. Nhưng hôm nay cô lại muốn về nhà hơn. Nhìn đồng hồ, cô nhíu mày: đã hơn ba giờ sáng rồi.

”Không cần đâu, mang cho em bộ quần áo sạch. Hôm nay em về nhà.”

Gia Áo ơi là Gia Áo, đã giờ này rồi còn muốn về nhà, mày đang nghĩ cái gì đâu? Hình như là...mong chờ điều gì đó?

Chỉ biết khi nhìn thấy người gục trên bàn sofa trong phòng khách, còn đèn vẫn đang sáng, mũi Gia Áo như lên men. Có một người, không cần biết bạn đi đâu, làm gì, trễ thế nào mới về nhà, nhưng mà người đó lòng luôn hướng về bạn, luôn đợi bạn trở về, là một loại hạnh phúc cỡ nào!

Bất chấp thân thể đầy vết thương, Gia Áo bế Thuần Khanh lên. Do ngủ không an ổn mà Thuần Khanh rất nhanh đã tỉnh lại: “Thê quân, em về rồi!”

”Ừm.” Đặt Thuần Khanh xuống giường, Gia Áo hôn nhẹ lên trán anh, “Ngoan, ngủ đi!” Sau đó mới vào phòng tắm.

Thuần Khanh thấy trên quần áo cô đầy vết máu loang lổ thì bật dậy ngay: “Thê quân, hay là anh giúp em thoa thuốc!”

”Được, để em thay quần áo đã.”
Advertisement / Quảng cáo


Thế là sau đó, Gia Áo hân hạnh biến thành xác ướp thời hiện đại.

”Thê quân, em sao lại để bị thương nặng như vậy?” Thuần Khanh nhìn thấy vết thương chi chít trên người Gia Áo, kể cả những vết sẹo ngang dọc, hai mắt đã sớm rơm rớm nước.

”Vết thương nhỏ thôi mà. Hai ngày nữa em dẫn anh tới 1 nơi ha!”

”Đừng động đậy, cẩn thận vết thương nứt ra đấy. Hôm nay em ngủ đây đi, anh ra phòng khách trải chăn ngủ.”

”Này!” Gia Áo nắm lấy góc áo Thuần Khanh, “Anh ngủ lại với em đi.”

Thuần Khanh đỏ mặt, không trả lời mà bê thau nước thuốc đi vào phòng tắm.

Một lát sau anh đi ra, nằm lên bên cạnh Gia Áo: “Thê quân ngủ đi, mai nghỉ một hôm.”

Gia Áo đồng ý, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Bạch Tiểu Diệp nhờ cô bạn xin nghỉ giúp mình, sau đó cười thoả mãn mà ngủ.

Hôm đó Gia Áo không đi cùng Tiêu Yêu Cảnh nên không có chuyện cậu ta bị Thuần Khanh rải đinh rồi cảm lạnh, với lại Thuần Khanh chưa đi dạy nên hôm sau cũng không có một màn giáo sư Quý “thị uy” với em trai đổng sự trưởng.

Nhưng hôm sau nữa...

Gia Áo đang đọc quyển sách tâm lý học sơ cấp mượn ở thư viện, chương trình cấp ba cô đã từng học qua, quả thực ngoại trừ bài tập nhiều ra và một số kiến thức quên mất thì không còn gì trở ngại.

”Gia Áo, Gia Áo!” Bạch Tiểu Diệp hai mắt long lanh, hai chân vắt cổ, tông cửa cái rầm chạy vào bàn Gia Áo.

”Nà ní?” Gia Áo lười biếng ngẩng đầu lên.
Advertisement / Quảng cáo


”Tớ thấy vị hôn phu của cậu, anh ấy mặc âu phục màu đen theo kiểu trường phái phóng khoáng, tóc buộc cao, siêu siêu siêu đẹp trai luôn!” Hai mắt cô bạn đã chuyển sang chế độ tim hồng, như hồi tưởng lại hình ảnh vừa thấy, hai má ửng đỏ.

Không khoa trương vậy chứ?

Các bạn học nhao nhao lên hưởng ứng:

”Phải anh hôm trước đón Gia Áo tan học không?”

”Soái ca tóc dài quần áo cổ trang đấy chứ ai!”

”Oa, anh ấy rất đẹp nha!”

”Còn ôn nhu nữa. Mặc sơ mi đẹp lắm á, thật muốn thấy quá đi!”

Gia Áo: “...” Cô cũng muốn thấy.

Tiêu Yêu Cảnh: >_< Tên ẻo lả đó mà mặc âu phục chắc cũng chẳng ra làm sao.

Vừa may, chuông vào tiết reo lên, Quý Thuần Khanh ôm một quyển sách bước vào: “Xin chào mọi người, tôi tên Quý Thuần Khanh, từ hôm nay sẽ là giảng viên mới của các bạn.”

Cả lớp ồ lên, trái tim điện phóng vèo vèo, di động chụp hình tanh tách.

Gia Áo: “...” Vị hôn phu của tôi có được hay không? Các vị cứ làm như Thuần Khanh là hoa vô chủ nhể?

Yêu Cảnh: >_<' chỉ là tên ẻo lả như đàn bà thôi, có cần vậy không?
Advertisement / Quảng cáo

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.