Yêu Đương Ở Bệnh Viện Tâm Thần

Chương 19: Rất mừng, thích em



Edit: cầm thú

Beta: Đại tổng quản

"Bác sĩ Phó!" Tần Thất Bảo la lên, muốn rút chân mình về, nhưng vừa mới động đậy lại vô cùng đau.

"Đừng nhúc nhích, đợi lát nữa thì càng nghiêm trọng rồi."

Phó Thành ngẩng đầu nhìn cô một cái, sau đó giơ tay cẩn thận vén ống quần của cô lên, lấy thuốc mỡ bôi vào bắp chân và mắt cá chân của cô.

Thuốc mỡ dính vào da thịt, cảm giác mát rượi lập tức lan tỏa, bao trùm lấy chỗ bị đau, Tần Thất Bảo hít sâu một hơi, bởi vì cảm giác mát rượi này, cho nên độ nóng trên mặt cũng lui bớt một chút.

"Bôi thuốc mỡ này lên phải dùng tay xoa bóp, đại khái khoảng chừng 15 phút nữa, cô ngồi yên đừng nhúc nhích, thấy chán thì nghịch điện thoại của tôi đi."

Phó Thành vừa nói, liền lấy di động trong túi áo ra, nhét vào tay Tần Thất Bảo, "Mật khẩu là 333621."

"Hả...?"

Cô gái cầm di động ngây ngốc ngồi trên ghế, muốn hỏi lại cái gì đó, nhưng mắt cá chân đột nhiên truyền đến cơn đau, lúc này Phó Thành đã cúi người thật sự bắt đầu nắn bóp chân của cô.

Cảm giác được bàn tay ấm áp của đối phương tiếp xúc với da thịt, khuôn mặt Tần Thất Bảo mới lui một chút nhiệt độ, "Vèo" lại tiếp tục đỏ, ngón tay cầm di động không tự chủ được dùng lực, căng thẳng đến mức đốt ngón tay trở nên trắng bệch.

Advertisement / Quảng cáo


Bác sĩ Phó chẳng phải bác sĩ tâm lý sao? Cô cũng đâu phải người bệnh thật, vì sao lại đối xử tốt với cô như vậy?

"Nhìn chằm chằm cái gì đó? Mở lên nhấn mật khẩu vào là được rồi, đừng nói cô mất trí nhớ rồi ngay cả điện thoại cũng quên cách mở?"

Thiếu nữ đang ngẩn người nhìn chằm chằm vào di động, chợt có giọng nói Phó Thành truyền đến bên tai, cô sợ tới mức không dám ngước mặt lên, bàn tay tùy ý nhấn một cái, rồi nhập mật khẩu vào.

"Trang cuối có mấy trò chơi, cô chơi đi, hoặc là xem video hay lướt weibo cũng được." Phó Thành cười giới thiệu, sau khi nói xong, một lần nữa ngồi xuống tiếp tục uấn nắn bàn chân nhỏ của cô.

Tần Thất Bảo không tập trung, tùy tiện chọn một trò chơi để chơi, kết quả vừa mới bắt đầu tầng đầu tiên liền chết, thử thêm lần nữa, lại chết, lần nữa, vẫn chết...

Cũng không biết đã chết bao nhiêu lần, 15 phút "dài đằng đẵng" cuối cùng cũng trôi qua.

"Không chơi được có thể đổi trò khác mà chơi, không nên cố chấp như vậy, trò này khá khó, lần đầu tôi chơi cũng chỉ đến được tầng 10 mà thôi."

Trong quá trình xoa bóp cho Tần Thất Bảo, Phó Thành nghe được vô số lần tiếng di động nhắc nhở nhân vật trong trò chơi chết, lúc này đứng lên, vừa hay nhìn thấy nhân vật người trên màn hình đụng vào đầu xe lửa. Ngay sau đó vang lên tiếng quên thuộc "Game oner" nhắc nhở, vì thế cười an ủi.

Tần Thất Bảo: "..."

Cho nên bác sĩ Phó đang muốn khoe khoang với cô sao? Khoe rằng lần đầu chơi đã đi tới được tầng mười??

"Sao lại nhìn tôi như vậy? Có vấn đề gì sao?" Phó Thành định nhéo khuôn mặt cô, nhưng phát hiện tay mình dính đầy thuốc mỡ, vì thế rụt lại.

"Bác sĩ Phó, anh rất thích chơi game sao?"

Tần Thất Bảo do dự một hồi, vẫn không nhịn được đành hỏi, hồi nãy cô mới nhìn thoáng qua, phát hiện trang sau cùng hầu như toàn là trò chơi, có running, bơi lội, đua xe thể thao, thậm chí cô còn nhìn thấy game hóa trang... Nữ hoàng thay đồ!

"Mấy trò này đều là cháu gái tôi tải xuống, tôi không chơi... Khi nào buồn chán thì chơi game running cô vừa mới chơi thôi."

Phó Thành theo ánh mắt của cô nhìn đến trò chơi thay quần áo trên màn hình, khóe miệng giật giật, vội vàng phủ nhận, anh mới không biến thái như vậy có được không!

"Vậy vì sao anh không xóa đi?" Thiếu nữ nghi ngờ nhìn anh hỏi.

"Anh trai cùng chị dâu tôi đi công tác, mấy ngày nay cháu gái tôi đến ở, con bé không cho tôi xóa..." Phó Thành nghĩ tới đứa cháu gái trong nhà kia liền có chút đau đầu.

"À..." Tần Thất Bảo ngẩng đầu, thâm sâu nhìn anh một cái, trong ánh mắt mang theo nghi hoặc.

"Thật mà, tôi lừa cô làm gì? Tôi cho cô xem ảnh... chờ chút, để tôi đi rửa tay đã."

Đối diện với ánh mắt của cô, Phó Thành bỗng nhiên hoảng hốt, vừa muốn cầm điện thoại bật hình cho cô xem, nhưng lại phát hiện thuốc mỡ trên tay còn chưa rửa, vì thế vội vàng chạy đến cửa hàng tiện lợi trước mặt, hỏi mượn toilet của ông chủ.

Tần Thất Bảo nhìn thấy bóng lưng anh gấp gáp, nhịn không được cười ra tiếng, giơ tay bụm miệng, ý cười đầy mặt.

Khi Phó Thành rửa tay xong quay lại liền nhìn thấy cô gái ngồi ở ghế phụ bên cạnh tài xế cười đến mức mặt mày cong cong, mặc dù che miệng, nhưng ý cười tràn đầy không thể che giấu.

"Cười gì thế? Vui vẻ như vậy ư?" Phó Thành tiến lên gõ nhẹ vào trán cô, hỏi.

"Nghĩ tới việc bác sĩ Phó không ngờ anh như vậy lại chơi trò thay quần áo, tôi càng nghĩ càng thấy buồn cười ha ha..." Tần Thất Bảo cười cực kì vui vẻ.

Phó Thành: "..."

Anh thật sự không chơi game thay đồ quái quỷ đó a!

Lấy lại điện thoại, Phó Thành mở photo album những ảnh gần đây, sau đó đưa tới trước mặt Tần Thất Bảo, mấy tấm ảnh này đều là hình cháu gái anh, có mấy tấm chụp lúc chơi game ở nhà, bởi vì sợ anh trai chị dâu lo lắng, mỗi ngày anh đều chụp vài tấm gửi qua.

"Nhìn thấy không? Là cháu gái tôi chơi, một người đàn ông như tôi sao có thể chơi mấy trò dành cho con gái được!" Mở tất cả ảnh cháu gái ra xem một lần, Phó Thành thấy cô không cười, lúc này mới quay về ghế lái, thắt dây an toàn.

"Đã hiểu."

Tần Thất Bảo gật đầu, cầm di động nhìn một hồi, cuối cùng tò mò muốn vào trò kia chơi thử, muốn nhìn xem game thay đồ này là như thế nào, kết quả vừa thấy liền chơi, chơi suốt dọc đường từ khu Bình An đến khu Phú Hải.

Advertisement / Quảng cáo


...

"Được rồi, xuống xe đi, tôi dẫn cô đi mua áo khoác và giầy."

Phó Thành lái xe đến quảng trường trung tâm thành phố, ngừng xe ở bãi đổ xe xong, xuống xe đi tới vị trí cạnh tài xế mở cửa xe giúp cô.

Nếu muốn đi dạo, tất nhiên không thể cứ như vậy mà đi, đừng nói đến việc dép lê đã dính đầy bùn đất Tây Sơn, đồ bệnh nhân của bệnh viện số 3 cô đang mặc, dễ bị bên ngoài phát hiện, bị người khác dùng ánh mắt khinh thường nhìn vào, thực sự không tốt.

"Chờ một chút, đợi tôi qua vòng này đã." Tần Thất Bảo cúi đầu nhìn di động, khi nói chuyện cũng không ngẩng đầu lên.

Phó Thành: "Cô lại chơi game?"

Đầu Tần Thất Bảo chưa kịp nâng lên: "Ừm, game thay đồ, chơi rất vui."

Phó Thành: "..."

*

"Vì sao chúng ta lại tới cửa hàng, bác sĩ Phó anh muốn mua gì sao?"

Chơi game xong, Phó Thành liền kéo Tần Thất Bảo vào cửa hàng, đi thẳng đến lầu hai bán đồ nữ.

"Ở ngoài mặc đồ bệnh nhân không hợp, hơn nữa trời lạnh, tôi mua cho cô cái áo khoác, mặc lên cho ấm." Người đàn ông nắm tay cô gái, vừa giải thích vừa đi cầu thang cuốn lên lầu.

"Cám ơn anh bác sĩ Phó, anh thật tốt." Tần Thất Bảo nghe vậy, vẻ mặt cảm động nhìn anh, chân thành nói cảm ơn.

"Thất Bảo, không phải ai tôi cũng đối xử tốt như vậy."

Thang cuốn vừa lên lầu hai, đột nhiên Phó Thành kéo người sang một bên, một tay chống vách tường, một tay đè lên vai cô, thong thả mở miệng nói, ánh mắt rất nghiêm túc.

Lần đầu tiên nhìn thấy bệnh án của Tần Thất Bảo, Phó Thành cảm thấy cô rất đẹp mắt, nhưng khi đó không có quá nhiều cảm xúc, chỉ cảm thấy thật đáng tiếc, mời mười tám tuổi đã bị bệnh nằm bệnh viện.

Về sau gặp mặt cũng chỉ xem cô là bệnh nhân, nhưng cô một lần rồi lại một lần nhảy qua ôm chính mình, dùng giọng nói mềm mại gọi "bác sĩ Phó", lòng thông cảm với cô càng ngày càng thay đổi, trở nên không đơn thuần, thế nên về sau thậm chí có chút chờ mong cô bị quỷ dọa nhảy về phía anh!

"Phó, bác sĩ Phó..."

Mặc dù Tần Thất Bảo mất trí nhớ, lá gan cũng nhỏ, nhưng không có nghĩa là năng lực tư duy của cô bị hỏng, một câu đơn giản trắng trợn như vậy cô có thể hiểu được, khuôn mặt lập tức ửng hồng, cúi đầu nhìn ngón tay mình, không biết phải làm sao mới tốt.

"Được rồi, chúng ta đi mua quần áo, sau này đừng phát cho tôi cái thẻ người tốt là được." Phó Thành giơ tay xoa đầu cô, sau đó chủ động kéo tay cô qua, đi vào một cửa hàng bán đồ nữ.

Tần Thất Bảo đỏ mặt đi theo phía sau anh, vào trong cửa hàng cũng không nói gì, cúi đầu đứng im tại chỗ.

"Em gái nhỏ, muốn mua quần áo sao?"

Nhưng nhân viên trong cửa hàng quá nhiệt tình, thấy khách đi vào liền chủ động đi ra đón chào, mỉm cười hỏi.

Khuôn mặt Tần Thất Bảo rất nhỏ, người thì gầy, cúi thấp đầu che đi phân nửa gương mặt, nhìn càng thấy nhỏ, hơn nữa tuổi tác của cô vốn dĩ không lớn, mới trưởng thành, chẳng trách bị người khác gọi là em gái nhỏ.

"Ừm, chọn cho cô ấy một cái áo khoác, mặc quá mỏng rồi." Phó Thành gật đầu, nhờ nhân viên giúp đỡ chọn đồ.

"Đây đều là áo khoác, có vài kiểu mới ra, hãy thử mặc một lần đi."

Nhân viên nói xong, trước bày ra hai mẫu, một là hồng nhạt, một là màu trắng, đều là áo dệt hở cổ.

"Hồng nhạt đi." Phó Thành giơ tay lấy chiếc áo len màu hồng hở cổ, kéo qua đưa cho Tần Thất Bảo.

"Tôi cảm thấy màu trắng tốt hơn..." Thiếu nữ nhìn tới áo dệt trắng hở cổ trước mặt, có chút do dự.

"Vậy thì cứ thử xem, mặc vào mới biết màu nào thích hợp." Nhân viên cười tít mắt dẫn hai người tới trước gương.

Advertisement / Quảng cáo


Phó Thành cũng ra vẻ đồng ý, đứng một bên nhìn Tần Thất Bảo ở trước gương thử đồ, kết quả thử áo thứ nhất, cảm thấy quần áo không đúng lắm.

"Hình như không hợp lắm." Tần Thất Bảo nhìn chính mình trong gương có chút buồn bực, cảm thấy nhìn rất kì quái.

"Thật ra quần áo bên trong không hợp, dáng vẻ em gái tốt như vậy, nếu đổi quần áo trong, khẳng định rất đẹp!"

Lúc này nhân viên giống như làm ảo thuật từ phía sau lấy ra hai chiếc váy, tất nhiên là đã chuẩn bị từ sớm, chờ cơ hội để lấy ra.

Phó Thành nhìn thấy váy, lại nhìn quần áo bệnh nhân trên người Tần Thất Bảo, anh cũng thấy, chẳng trách mấy áo khoác này không hợp, mặc đồ bệnh nhân ở trong, trang bị thêm cái gì cũng không đẹp nổi.

"Em đi thay thử xem."

Cho nên thấy nhân viên cầm váy phối hợp, Phó Thành không phản đối, giơ tay đưa một bộ cho Tần Thất Bảo, sau đó đẩy cô vào phòng thử đồ.

"Váy a..."

Thiếu nữ cầm chiếc váy màu hồng phấn đứng trong phòng thay đồ, có chút hoảng hốt, trong trí nhớ hiện tại của cô, chưa từng mặc váy a, trên đường nhìn thấy mấy nữ sinh cùng tuổi mặc váy thật xinh đẹp, nhưng cũng không nghĩ muốn thử.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Bác sĩ Phó: Tôi không chịu được người trêu... a, không đúng, là không chịu được Thất Bảo trêu ghẹo nam nhân _(:3")_
Advertisement / Quảng cáo

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.