Yêu Sâu Nặng: Đế Thiếu Âm Thầm Cưng Chiều Vợ

Chương 1392: Dự cảm mãnh liệt (2)



Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Bà vú phải chăm sóc cho tiểu Đông Ni, vì vậy bà vẫn luôn ở tại Giang thành. Bà yêu thích thanh tĩnh, Diệp Đình liền mua một căn biệt thự gần thủy cung, cho bà ở.

Thỉnh thoảng bà lại làm bánh ngọt mang đến thủy cung, nên mấy huấn luyện viên thú trong thủy cung cũng cực kỳ thích bà vú.

Lăng Vi suy nghĩ lại rồi nói: “Hay là quên đi, sáng sớm mai đón thêm bà vú đến đây đi. Bây giờ cũng đã mấy giờ rồi?” Cô nâng cổ tay lên, nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay, “Cũng sắp bảy giờ rồi, bây giờ mà chúng ta đón bà vú tới, phải nửa đêm mới có thể đến nơi!”

“ Ừ, “ Diệp Đình vội vàng gọi điện thoại lại cho Lôi Tuấn, bảo anh ta sáng sớm mai cùng đưa bà vú tới.

Lôi Tuấn và Lôi Đình đều đã lên đường đây, nhưng vừa nghe thấy Diệp Đình nói phải đưa cả bà vú tới, trong lòng hai người bọn họ đều mơ hồ có một tia dự cảm...

Tâm trí của Lôi Tuấn cực kỳ hỗn loạn, nó như sắp muốn bốc cháy vậy.

Về đến nhà, Hạ Tiểu Hi đang ôm đĩa hoa quả ăn, “Chồng mau tới đây, chúng ta ăn chung!” Cô bay vào trong ngực Lôi Tuấn giống như con chim nhỏ.

Lôi Tuấn ôm lấy cô ấy, nhỏ giọng nói với cô: “Không biết tại sao, anh đột nhiên có loại cảm giác... có lẽ anh sắp tìm được người thân của mình rồi...”

“Hả? Thật sao?” Hạ Tiểu Hi mở to hai mắt, vui vẻ hôn chụt ở trên mặt anh ta, “Vậy thì đúng là quá tốt rồi! Chồng, à... em phải làm bánh ngọt, chúc mừng cho anh!”

Nói xong, cô đang muốn chạy đi nướng bánh ngọt, Lôi Tuấn chợt kéo cô lại, “Đừng chạy, anh không muốn chúc mừng. Anh chỉ muốn ôm em...”

Hạ Tiểu Hi dịu dàng mỉm cười với anh ta. Cô vòng tay qua ôm anh ta, vùi mặt ở trong ngực anh. Vừa khôn khéo, lại vừa dịu dàng ôm lấy anh.

Cô... ấm áp... ôm vào trong ngực cực kỳ ấm lòng.
Advertisement / Quảng cáo


Lôi Tuấn tỳ cằm ở trên trán cô, không ngừng cọ cọ cằm ở trên trán. Trong lòng Lôi Tuấn hiện giờ ngũ vị tạp trần... không thể nói là tư vị gì. Cũng may... anh ta có một người vợ vừa đáng yêu, lại vừa khiến người ta cảm thấy thoải mái như cô.

Lôi Tuấn đưa tay ôm ngang cô ấy lên, “Á...” Hạ Tiểu Hi bị dọa sợ hết hồn, vội vàng vòng tay ôm lấy cổ anh ta.

Lôi Tuấn bị dáng vẻ này của cô chọc cười, bước nhanh đến ghế sa lon bên cạnh.

Anh ta đặt cô xuống, Hạ Tiểu Hi kéo anh ta ngồi xuống. Lôi Tuấn ngồi ở trên ghế sa lon, cô liền chui vào trong ngực anh, lúc thì đút dưa hấu cho anh ta ăn, lúc lại đút nho cho anh ta.

“Cám ơn vợ...” rốt cuộc tâm tình của Lôi Tuấn cũng ổn định lại, Hạ Tiểu Hi đặc biệt tốt, lúc thì hôn lên má anh ta, lúc thì cọ cọ trong ngực anh ta, lúc lại đút trái cây cho anh ta ăn.

Lôi Tuấn chợt áp đảo cô, cuồng nhiệt hôn cô, “ Hạ Tiểu Hi, anh yêu em chết đi được.” Anh ta dùng sức hôn lên môi cô.

“Ha ha...” Hạ Tiểu Hi đẩy anh ta ra, “Yêu thì cứ yêu đi, anh nghiến răng nghiến lợi làm gì? Anh đang muốn ăn thịt người hả?”

“Lại để cho em đoán đúng rồi, anh đang muốn ăn em đây.” Tảng đá đè nặng trong lòng Lôi Tuấn cuối cùng cũng được sự dịu dàng của Hạ Tiểu Hi làm cho tiêu tan. Lôi Tuấn đột nhiên nói: “Hai chúng ta cũng phải có con?”

Hạ Tiểu Hi vui vẻ nói với anh ta, “Đó không phải là do em định đoạt sao!”

“À vâng, tối nay em đừng nghĩ đến chuyện xuống giường.”

Hạ Tiểu Hi nâng tay nhỏ lên, đánh yêu anh ta, “ Băngdày ba tấc, tan không phải một sớm một chiều!”

“Đúng vậy!” Lôi Tuấn nói: “Vì vậy, dây cưa cây cũng đứt, nước nhỏ đá cũng xuyên(*), còn phải thực hiện chính xác nữa!”

Advertisement / Quảng cáo


(*)Chỉ cần kiên trì không lười nhác, cho dù sức có yếu cũng có thể làm nên việc lớn.

Hạ Tiểu Hi che mặt, đây là cái ví dụ gì vậy...

Lôi Đình về đến nhà, vẻ mặt cũng cực kỳ nặng nề. Gần đây Hoa Thiểu Kiền vô cùng bận rộn, nhưng để trở về nhà sớm, anh ta luôn cố gắng giải quyết hết tất cả công việc ở công ty, nếu thật sự không làm xong, anh ta sẽ mang tài liệu về nhà, xử lý ở thư phòng.

Hoa Thiểu Kiền đang sửa sang lại bản thiết kế ở thư phòng, Lôi Đình đột nhiên đẩy cửa đi vào.

“Chồng...”

Sắc mặt của cô... làm Hoa Thiểu Kiền bị dọa sợ đến nỗi tim giật mình”Lộp bộp”, “Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?”

Hoa Thiểu Kiền lo lắng, bước nhanh ra ngoài, nắm lấy bả vai của cô, cẩn thận quan sát sắc mặt của cô, “Saao vậy?”

Lôi Đình lắc đầu, nhưng hai hàng chân mày vẫn dính chung với nhau.

Hoa Thiểu Kiền lo lắng muốn chết, đã dáng vẻ này rồi còn lắc đầu?”Đã xảy ra chuyện gì? Em nói với anh xem nào...”

Anh ta lắc lắc bả vai của cô, Lôi Đình chớp chớp mắt, nhìn sang phía anh ta, cô cảm thấy buồn cười, nhưng lại không cười nổi. Cô bối rối nói: “Vừa rồi anh Đình gọi điện thoại cho bọn em, bảo... bọn em đi đến đế đô một chuyến. Nhưng sau đó anh ấy lại gọi điện thoại tới bảo ngày mai bọn em qua, còn nói rõ là ngày phải đón cả bà vú của bọn em cùng đi...”

Hoa Thiểu Kiền gật đầu, Lôi Đình còn nói: “Em và anh em, còn cả anh Đình, đều được bà vú nuôi lớn... Em và anh em là trẻ mồ côi, bọn em được bà vú đưa tới trang viện Lạc Tháp.”

“...” Hoa Thiểu Kiền nhanh chóng hiểu ra, “Chẳng lẽ Diệp Đình tìm được...”

Anh ta dừng lại, rồi mới nói: “Có lẽ anh ấy muốn vạch trần thân thế bí ẩn của bọn em?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.