Yêu Sâu Nặng: Đế Thiếu Âm Thầm Cưng Chiều Vợ

Chương 67: Rồng đen rụt đầu (1)



Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

“Cô ấy sao rồi?”

Đoàn người vẫn còn bận rộn, có người lau tay, có người lau chân, có người lau sau tai.

Tiểu Khiết nói: “Tiên sinh, vừa nãy Lăng tiểu thư vừa uống thuốc, hiện tại thuốc phát huy tác dụng, nhiệt độ đã hạ, không biết buổi tối có sốt lại hay không.”

“Các người đi nghỉ đi, dán cho cô ấy miếng hạ nhiệt.”

Diệp Đình còn nhớ rõ Lăng Vi từng dán cho anh miếng dán hạ nhiệt trẻ nhỏ, cố ý để cho người ta mua mấy miếng.

Hừ.. gây chuyện thì phải hứng chịu.

Diệp Đình ngồi trên ghế dựa cạnh giường, chỉnh ánh đèn đầu giường yếu xuống, anh quệt miệng xé miếng dán hạ nhiệt, sau đó bẹp một tiếng dán lên trán Lăng Vi.

Trên trán mát lạnh, Lăng Vi cau mày lại.

Cô đưa tay bắt lấy tay anh.

Lăng Vi nhíu chặt đầu lông mày, mơ mơ màng màng sờ đôi tay này.

Bàn tay này thật ấm áp, dày rộng, tràn ngập lực lượng… lỗ mũi đau xót, cô kêu một tiếng: “Ba…”

“…” Diệp Đình không nói gì, dùng sức muốn rút tay lại.

Đột nhiên Lăng Vi ôm lấy cánh tay anh, nước mắt lăn dài: “Ba.. mẹ… đừng đi, để con lại một mình thật vất vả…”

Advertisement / Quảng cáo


Diệp Đình ngồi không nhúc nhích.

Anh rũ mắt, tầm mắt nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn ưu thương của cô.

Anh nâng một cánh tay lau nước mắt nơi khóe mắt của cô: “Ngủ đi, tôi sẽ không đi đâu.”

Cô ừ một tiếng rồi tiếp tục ngủ.

Diệp Đình nắm tay cô, trong lòng như sóng cuộn… đêm đó ở trong nhà cô, anh phát sốt, sốt rất cao, là cô cả đêm không ngủ chăm sóc anh.

Cô gái này ăn nói chua ngoa nhưng lòng mềm như đậu hủ. là vì ba mẹ mất sớm mới luyện ra tính cách lạnh lẽo ương ngạnh như vậy sao? Nhưng thật ra bên ngoài cô ương ngạnh lạnh lùng nhưng trong lòng lại cực kì yếu ớt.

Anh ngồi lên giường, ngồi xuống ngay cạnh cô.

Vừa ngồi ngồi 30ph.

Cả người anh cứng đờ, eo mỏi lưng đau.

Càng khó chịu, buổi tối gió mát, anh cảm thấy hơi lạnh.

Thử rút cánh tay ra.

Nhưng cô cứ ôm chặt cánh tay anh, sợ buông ra người sẽ không thấy đâu nữa.

Gần 3h, ý thức yếu ớt, cũng dễ dàng làm cho người ta muốn tiến vào giấc ngủ, Diệp Đình xử lý công việc cả ngày đã mệt mỏi rã rời.

Bất tri bất giác ngã xuống cạnh cô ngủ say. Anh ngủ không sâu, lại không nghĩ tới lần này lại ngủ chẳng biết trời đất gì.
Advertisement / Quảng cáo


Lăng Vi bị sốt cả người khó chịu, đột nhiên cảm thấy bên cạnh có vật lạnh tiến lại gần cô vội vã chạm tới sau đó hôn hôn.

Hình như là băng… cô vươn lưỡi liếm liếm.

Thật lạnh… đúng là bánh ngọt vừa mềm vừa mát, cô ra sức quấn lấy.

Cô vươn tay sờ sờ, khối băng này thật lớn, trơn bóng, càng sờ càng thoải mái.

Cô lập tức tiến lại gần, hai tay quấn chặt khối băng này.

Thật thoải mái.

Trong đêm, cô ôm chặt Diệp Đình đi ngủ, hai người cứ thế ôm nhau ngủ cả đêm.

Hơn 5h sáng, trời đã dần sáng lên.

Lăng Vi cảm giác khối băng bên cạnh hình như ngày càng nóng, như muốn tan ra vậy.

Đầu ngón tay cô giật giật, giống như động phải thứ gì đó.

Cô cả kinh lập tức tỉnh táo.

Mở to mắt, trời ạ. Sao trước mắt lại có một khuôn mặt.

Lăng Vi ngửa ra sau mới thấy rõ người trước mặt.

Là Diệp Đình?
Advertisement / Quảng cáo

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.